“Cậu làm gì ở đây?”
“Chờ mẹ tớ. Còn cậu làm gì ở đây?”
“Tớ giặt quần áo mỗi sáng. Rồi bác tớ tới đón và chở tớ tới chỗ làm của
bác, và tớ sẽ ở quanh quẩn trong phòng ổng”, nó ngừng lại, rồi nói tiếp,
giọng đầy tự hào, “Bác tớ làm việc trong một văn phòng.”
“Văn phòng gì?”
“Bảo hiểm.” Nó nói bằng giọng bình thường, nhưng rõ ràng là đầy tự
hào. Tôi ước sao ba cũng làm việc trong một văn phòng! “Tớ đem áo quần
cho ca hết việc vào lúc bốn giờ rưỡi sáng. Rồi bác tớ lại chở tớ đến đây
trong giờ ăn trưa của ổng. Rồi tớ lại giao hàng thêm một lần nữa, rồi mẹ tớ
chở tớ về nhà. Tớ đang để dành tiền để may một bộ đồng phục mới đi học.”
Tôi hỏi “Tớ vô coi nhà máy được không?”
“Cậu có thể ăn trộm gà!” Nó trả lời, như thể la tôi. Tôi thấy người đàn
ông lại bước đi xung quanh tòa nhà một lần nữa. Nó thấy tôi để ý ông ta nên
nói: “Đó là tên mặt rô.”
“Mặt rô là gì?”
Nó nhìn ông ta. Lúc này ông ta đang nhìn lại bọn tôi, rồi lại đi tiếp. Nó
cúi người xuống xe tôi: “Bộ mẹ cậu không nói cho cậu nghe hả? Mấy người
công nhân đang cố tổ chức một công đoàn. Tên mặt rô làm việc cho ông
Lyndon. Hắn ta phá hoại hoạt động công đoàn. Hắn không để cho bất cứ
công nhân nào tụ tập lại trong bãi xe, cho dù họ chẳng bàn gì về công đoàn
cả.” Nó nhìn đồng hồ rồi nói: “Tớ phải đi khiêng hàng ca đầu đây.”
Nó chạy về phía tòa nhà và biến mất sau một góc nhà. Lũ côn trùng
bay túm tụm xung quanh mấy cái đèn ở hàng rào. Tôi ước gia đình mình
sớm có một căn nhà để mẹ có thể nghỉ việc ở đây. Sau một hồi tôi quyết
định ước cho đứa con gái vừa mới gặp cũng có một căn nhà, và một bộ đồ
mới. Chân tôi tê đi, cho nên tôi nhấc đầu sam ra khỏi đùi mình. Nó nhìn thật
dễ thương. Tôi quay cửa kính lên lại để tên mặt rô không thể vô trong xe
làm hại nó.
Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đang chiếu nghiêng qua tấm kính chắn gió, tôi
thấy Sam vẫn còn ngủ say. Chúng tôi thường đùa rằng nếu không ai nhớ để
thức thằng nhỏ dậy, nó sẽ ngủ suốt ngày rồi suốt đêm, rồi cũng chẳng thức