máy lạnh rồi lái qua nhiều khu phố để mẹ tôi ngắm nhìn mấy ngôi nhà. Giờ
đây mẹ đang ngã lưng vào ghế. Tôi nhận ra vài sợi tóc bạc trên đầu mẹ mà
trước đây tôi chưa từng thấy. Năm nay mẹ ba mươi ba tuổi, nhỏ hơn ba hai
tuổi. Vậy mà lúc nào trông bà cũng có vẻ mệt mỏi. Thông thường mỗi khi ở
nhà, ba mẹ thường ăn hoặc ngủ. Ba mẹ không ăn cùng bọn tôi vì bọn tôi ăn
sớm hơn. Cả nhà tôi không còn làm cùng nhau một việc gì nữa.
Một hồi sau tôi nghe hơi thở mẹ đều hơn. Nhiều phút trôi qua, tôi sợ
mẹ sẽ bị trễ việc. Tôi không biết mấy giờ rồi, nhưng giờ này chắc là giờ
nghỉ ăn trưa của mẹ. Tuy nhiên, tôi cho là giờ nghỉ trưa của mẹ không dài.
Tôi nhìn bóng mấy cái cây trên mặt đất. Sau cùng, tôi gọi “Mẹ ơi?”
Mẹ bật dậy làm như tôi vừa thảy nước đá lên mặt bà. Thậm chí mẹ
chẳng chào tạm biệt tôi, mẹ chỉ lẩm bẩm gì đó về việc tắm rửa rồi hối hả
chạy về phía nhà máy. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ chạy nhanh như vậy trước
đây. Chân bà nện thình thịch lên mặt đường tráng nhựa. Bởi vì bà đã ra
ngoài chỗ bụi bặm không được sạch sẽ này, chắc mẹ cần phải tắm lần nữa
trước khi vào làm việc trở lại. Tôi thấy có lỗi vì không đánh thức mẹ sớm
hơn.
Cuối cùng Sam cũng tỉnh dậy, tôi cho nó ăn mấy nắm cơm và uống
nước. Tôi chơi với nó vài ván bài của con nít. Nói thật lòng, thì nó quá nhỏ,
nên chơi bài với nó cũng khá chán. Tôi cho nó thắng hai ván để nó vui,
nhưng tôi thắng lại bảy ván, để nó không được quên rằng tôi là chị của nó.
Sau đó tôi đọc cho nó nghe vài cuốn sách, rồi cả hai lại ngủ thêm chút
nữa. Khi được mẹ chở về nhà, bọn tôi cảm thấy mệt nhoài vì ngồi không
suốt cả ngày trong chiếc xe nóng hổi. Người mẹ toát ra một cái mùi kỳ kỳ.
Công nhân trong nhà máy không được phép nghỉ ngoài giờ những giờ nghỉ
có trong chương trình, cho nên tất cả bọn họ phải mặc những miếng lót
trong trường hợp họ cần đi tắm. Cái mùi này giống như thể mẹ đã dùng tới
miếng lót đó. Tôi quyết định rằng ngày nào mà tôi trở nên giàu có, tôi sẽ
mua một nhà máy và để cho công nhân đi tắm bất cứ lúc nào họ muốn.