Mẹ để tôi dắt Sam xuống căn hộ của gia đình Muramoto cách hộ của
tôi hai căn, để coi ti-vi. Họ là những người duy nhất trong chung cư có
được một cái ti-vi. Ti-vi là cả một cái gì đặc biệt. Cũng may là gia đình của
Muramoto thích coi loạt phim Miền Ảo Ảnh, cho nên hàng tuần bọn tôi lại
đến coi cùng họ. Hai đứa tôi tự đi vô và ngồi lên ghế với bà Muramoto, lúc
này đang theo dõi tin tức. Bà rất thích xem tin, bởi vì chồng bả có giọng nói
rất trầm và rõ, và bà nói nếu ổng là hakujin – nghĩa là da trắng – thì ổng đã
làm một phát ngôn viên trên truyền hình rồi. Giờ ông ta không có nhà, ông
đang làm việc chung với ba tại trại ấp trứng. Đôi lúc tôi nghĩ ổng cố ý để
giọng mình trầm hơn bình thường. Ổng thích ngồi một mình trong nhà bếp
đọc to những tờ báo, như thể ổng là phát ngôn viên vậy.
Bà Muramoto hỏi: “Lynn đâu rồi con?.” Bà là một người khá lặng lẽ,
đang làm công cho một người thợ may.
Tôi nói “Chỉ lại bị mệt nữa.” Tôi luôn nói người khác là “bị mệt”, thay
vì “bị bệnh.” Chúng tôi xem bản tin và vài chương trình giải trí rồi tôi dắt
Sam về nhà. Ba mẹ đang ở trong phòng ngủ với Lynn, vì vậy tôi đổ nước
đầy bồn tắm cho thằng Sam rồi đọc truyện cho nó nghe khi nó ngồi tắm. Đó
là điều nó ưa thích: được nghe đọc truyện trong khi tắm. Sau khi nó tắm
xong, tôi mặc pijama cho nó và dọn cái ghế dài làm chỗ cho nó ngủ. Bình
thường tôi không thích làm việc lặt vặt trong nhà, nhưng chăm sóc cho
thằng Sam là điều ngoại lệ.
Xui một cái là nếu thằng Sam ngủ trên ghế thì chỉ còn lại cái sàn nhà
dành cho tôi. Tôi chẳng hiểu sao hai đứa tôi không được ngủ trên giường
của mình. Nếu Lynn bị bệnh dễ lây thì thế nào rồi bọn tôi cũng sẽ bị lây hết
vì ở chung nhà với chị. Đám vi trùng bệnh của chị chắc chắn đã bay ra khắp
mọi nơi rồi.
Tôi đi tắm bằng nước vừa tắm của Sam rồi trải mấy cái mền lên sàn
phòng khách. Khi tôi còn nhỎ, được ngủ trên sàn nhà giống như một phần
thưởng vậy. Bọn tôi thường năn nỉ mẹ cho mình ngủ trên sàn. Nó giống như
là đang đi cắm trại. Còn bây giờ tôi lớn hơn, tôi thấy sàn nhà rất cứng.
Được vài phút thì mẹ tôi bước vô, vẻ cáu kỉnh. Tôi biết đó là do tôi đã