dậy cho tới khi chúng tôi kêu nó ăn sáng. Lynn cũng giống vậy. Chị ngủ rất
ngon. Thỉnh thoảng chị ngủ một lèo mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng tôi thì
lại rất ít ngủ, và thỉnh thoảng gần đây như tôi chẳng ngủ chút nào. Kể ra
cũng ngộ, bởi vì dù tôi là một đứa rất hư, nhưng tôi cũng thường lo lắng
không biết mình hư tới cỡ nào. Mỗi khi lo lắng tôi lại không ngủ được.
Trán Sam lấm tấm mồ hôi. Tôi lau cho nó bằng ống tay áo của mình.
Tôi mở kính cửa, một luồng khí oi bức phà vào mặt tôi. Nếu tôi biết lái xe
và có chìa khóa, tôi sẽ lái xe vào chỗ nhiều bóng mát hơn. Rồi tôi thấy mẹ
đang hấp tấp băng qua con đường lát nhựa bao quanh nhà máy. Khi mẹ đi
vội, nhìn mẹ còn nhỏ hơn lúc bình thường. Lynn đã cao hơn mẹ vài phân
rồi. Tôi đẩy cửa xe ra.
Mẹ nói: “Mẹ lo quá!”
Tôi nói: “Con thấy tên mặt rô đi qua đi lại!”
“Tên mặt rô nào?”
“Cái tên làm việc cho ông Lyndon không cho mọi người tập họp lại
hoạt động công đoàn đó.”
“Con vừa nói chuyện với ai vậy?”
“Một đứa con gái. Nhưng con vẫn khóa cửa xe.”
“Con không được nói chuyện với nó nữa. Và con không được gọi ông
ta là tên mặt rô. Ổng là một người làm công của ông Lyndon. Con hiểu mẹ
nói không?”
“Dạ, dạ. Nhưng mẹ nè, hoạt động công đoàn là gì vậy?”
“Công đoàn là khi công nhân tập họp lại để chống đối chính những
người đã cho họ việc làm và chính những người trả lương cho họ để giúp họ
mua được nhà sau này.”
“Vậy công đoàn là xấu hả mẹ?”
“Chống lại những người giúp mình là sai.”
Mẹ tôi nhìn Sam lúc này đang ngủ say. Tôi thấy tự hãnh diện về mình
vì hai đứa tôi đều ngoan. Mẹ nhìn thấy mồ hôi trên mặt Sam, bà bước vô xe
rồi rồ máy. Bà cho xe chạy tới dưới một gốc cây nhưng vẫn để máy nổ. Mẹ
đang muốn mở máy lạnh. Thỉnh thoảng nó chạy nhưng thỉnh thoảng thì
không. Lần này thì nó chạy. Tuy nhiên nó rất ồn. Có lần chúng tôi đã bật