“Không,” bác gái đáp.
Ông liếc nhìn đống chữ của tôi lần nữa rồi lắc đầu.
“Ráng lên con.” Bác nói với tôi, liếc mắt qua bà vợ. Bà nhăn mày.
Tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Trò chơi sắp chữ bằng tiếng Anh không
phải là điểm mạnh của tôi. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng mình
không có điểm mạnh nào hết. Tôi nhìn đống chữ cái của mình: “S-Z-O-G-
V-W-Q.” Rồi tôi tìm ra được một chữm hoặc tôi nghĩ mình đã tìm ra được,
và tôi sắp “S-O-G.” Tôi hí hửng lấy lên ba chữ khác – toàn là nguyên âm
thôi. Tôi cười với bác. Bác đang nhìn xuống bảng chữ. Rồi ông cúi người
xuống, đặt tay lên đầu mình. Ổng chẳng nói gì trong một lúc lâu. Ông gừ gừ
trong cổ họng càng lúc càng to.
Bác gái Fumi nói: “Anh hơi bi hài đó, Katsu.”
Cuối cùng tôi hỏi: “Đó không phải là một từ sao?”
“Không, nó không phải là một từ,” bác nói, “nó không phải là một từ,
nó không phải là một từ.” Ông ngẩng đầu lên. Ông dộng trán xuống mặt
bàn hai ba lần. Rồi ông ngẩng lên hỏi, “Ngày nay người ta dạy tụi nó cái gì
ở trường vậy? Nó mười ba tuổi thôi mà.”
“Nó mới mười một tuổi thôi.”
“Mười ba hay mười một gì cũng vậy, đây vẫn không phải là một từ.”
Bác gái âu yếm vuốt má tôi, “Cú này hay đó cưng.”
Tôi nói “Soggy – ướt át – là một từ, giống như ‘Foggy’ từ chữ ‘Fog’ –
sương mù – đó.”
“Fumi, nói anh nghe coi, nó đang muốn chọc tức anh phải không? Anh
không biết nó có đang chọc tức anh hay không. Nếu không phải vậy thì
được, nhưng mà nếu nó…”
Bác gái nhìn tôi, dịu dàng nói “Cưng à, con coi mấy chữ cái con vừa để
xuống đi, có một từ nữa ở trỏng đó.” Cô vuốt nhẹ mặt tôi: “Con còn đọc
được từ gì nữa không nào?”
Tôi nhìn Sam. Nó đang đánh vần gì đó, nhìn giống như Ô’. Nó đọc lại:
“Ô.”
Tôi lẩm bẩm “Ô.”