cảm thấy mình còn con nít, mặc dù chị không cố ý. Tôi đi về phòng khách
và ngủ.
Ngày hôm sau Lynn cảm thấy mệt, chị không muốn ra khỏi giường. Tôi
nấu thêm cho chị một suất gan nữa rồi dặn chị nhai cho kỹ. Nhai kỹ là điều
mẹ dặn luôn luôn dặn mỗi khi tôi bệnh. Hôm đó là Chủ Nhật. Lynn ngủ gần
như suốt ngày. Đến tối tôi cố đút cho chị ăn nhưng thức ăn rơi ra khỏi
miệng chị. Chị không có sức để nhai. Thậm chí tôi đề nghị nhai thức ăn
giùm chị nhưng chị nói “Ghê!”
Mẹ quyết định đem chị đi bệnh viện. Ba đang đi làm và không ai trong
chung cư có nhà vì tối hôm đó là buổi tối chơi bowling, vì vậy mẹ tôi gọi
điện cho bác Katsuhisa tới để coi chừng giùm tôi và thằng Sam. Bác không
thích chơi bowling bởi ông chỉ thích những môn phải động não. Tôi nhìn
mẹ khoác áo choàng lên bộ pijama cho Lynn. Chị loạng choạng bước ra
khỏi cửa.
Tôi khóa cửa lại và chờ bác tôi tới. Trán của Sammy đang nhíu lại.
Tánh nó cũng bình tĩnh như ba cho nên giờ trán nó nhíu lại như vậy cũng lạ.
Mẹ hay nói nó sẽ không bao giờ có nếp nhăn bởi vì hầu như nó chẳng bao
giờ cau mày. Nhưng lúc này chắc chắn nó rất lo cho Lynnie.
Khi bác Katsuhisa tới gõ cửa, tôi bắt ông đọc mật khẩu. Ông cáu lên và
nói: “Mở cửa ra coi, cô nương, không bác quạu bây giờ.” Đó vô tình lại là
mật khẩu cho nên tôi mở cửa.
Bác bước vô cùng với bác gái Fumi và David và Daniel. Họ luôn luôn
làm mọi chuyện cùng nhau. Không giống như ba, bác chỉ làm một công
việc duy nhất, còn bác gái thì không làm việc gì hết. Chắc chắn David và
Daniel lúc nào cũng có ba mẹ tụi nó bên cạnh.
Tôi không biết đang có chuyện gì giữa hai bác. Lần cuối tôi gặp họ, họ
đang cãi nhau. Hai người như vậy đó. Có ngày họ thương nhau khủng
khiếp, và ngày hôm sau họ lại gây nhau, rồi hôm sau nữa họ lại thương
nhau khủng khiếp trở lại.
Thường thì bác Katsuhisa rất náo nhiệt, nhưng hôm nay tới đây ông
kềm chế bớt. Thêm vào đó, hai ông bà nói gắt với nhau. Rõ ràng là họ đang