cãi nhau.
Bác trai nói: “Có một chuyện tôi không chịu nổi là đàn bà lại đi xài tiền
một cách không cần thiết.”
Bác gái nói: “Đàn bà người ta cũng cần mua một cái áo khoác.”
Bác trai nói lại: “Giữa cái nhiệt độ ba mươi bảy độ này hả?”
Bác gái trả lời lại: “Đâu phải lúc nào cũng ba mươi bảy độ đâu.”
Cứ như vậy. Rồi họ ngưng cãi, và tất cả chúng tôi ngồi đó ủ rũ.
Rồi đột nhiên bác Katsuhisa đứng dậy và hô lên: “Chúng ta sẽ chơi trò
sắp chữ!.” Bác nói như thể là chơi sắp chữ cũng thú vị như đạp xe đạp hay
làm gì đó.
Tôi không phải là tay giỏi chơi sắp chữ, nhưng còn hơn là ngồi quanh
quẩn phòng khách và trố mắt nhìn nhau. Tôi bày trò chơi ra. Bác ngồi trên
ghế và nói: “Đây là giờ dành cho gia đình.” Sam đã đọc được một vài chữ
đơn giản, nhưng nó còn quá nhỏ để chơi. Nó ngồi cạnh tôi, bác nhìn nó nghi
ngờ như sợ nó sẽ giúp tôi ăn gian. David và Daniel thì nghiên cứu mớ chữ
cái của tụi nó. Tôi đi bước đầu. Tôi nghiên cứu mớ chữ cái của mình. Hình
như chẳng có được từ nào trong mớ này. Bác tằng hắng. Một hồi sau tôi
nghe ổng nhịp chân trên sàn nhà. Đầu tiên là bịch-bịch-bịch, rồi bình bịch-
bình bịch. Tôi cảm thấy mình đang làm hỏng thời gian dành cho gia đình.
Bác liếc nhìn đồng chữ của tôi rồi giơ tay lên trời.
“Suy nghĩ đi Katie. Suy nghĩ đi, Katie!”
Ông nhìn tôi giống như tôi là đứa bị liệt não rồi. Tôi thấy thỉnh thoảng
ông cũng nhìn bác gái kiểu đó. Ông chưa bao giờ gọi ai là ngu, nhưng thỉnh
thoảng ông nhìn họ cứ như là ông đang coi họ là đồ ngu vậy. “Mọi người
chờ mà, Katie, cứ từ từ suy nghĩ.”
“Con không biết đi sao bây giờ.” Đúng là khó mà suy nghĩ với cái âm
thanh bình bịch đó.
“Cứ từ từ.”
Bác gái Fumi nói: “Anh Katsu, để nó yên đi. Nó đang suy nghĩ mà.”
Bác chống chế: “Anh đang cố giúp nó thôi.” Rồi ông nhìn tôi làm như
việc bác gái la ổng là do lỗi của tôi vậy. Bác nhìn vợ hỏi: “Anh có thể nói
với nó một câu nữa không?”