Chị nói, “Gregg đang dọn nhà đi nơi khác.”
“Em tưởng bữa nào đó anh ta sẽ tới nhà mình ăn tối chớ.”
“Thì tính vậy, nhưng rồi ảnh mới biết là nhà ảnh sắp dọn. Họ đã thu
xếp gói ghém mọi thứ rồi. Chị chưa nói cho ai nghe hết.”
“Cả với Amber nữa sao?”
“Ừa.”
“Chị có yêu anh ta không?”
Lynn nghĩ ngợi chốc lát rồi nói, “Không, chị đoán là chị có thích
Gregg, nhưng chị không yêu.”
Như vậy thì tốt. Nói một cách nhẹ nhàng nhất, thì tôi thấy Gregg
khá dỏm. Đầu tóc hắn ta giống như bàn chải bờm ngựa vậy. Mỗi khi hắn ta
nói chuyện thì nước miệng lại đọng một ít nơi khóe miệng. Chắc chắn hắn
ta chẳng giống được Joe-John Abondondalarama chút nào, dĩ nhiên tôi
không nói điều này với Lynn.
Lynn trở lên giường. Thỉnh thoảng chúng tôi thường đánh thức nhau
dậy lúc nửa đêm và nói cho nhau nghe điều đang có trong đầu mình. Nhưng
Lynn không còn làm vậy từ lâu rồi. Thông thường mỗi lần chị thức dậy, chị
muốn nói về chuyện đại học. Tôi đã thầm quyết định là tôi sẽ không vào đại
học, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình cũng sẽ dọn nhà tới ở cùng một thị trấn với
chị. Rồi bọn tôi có thể ở chung một căn hộ trong một tòa nhà thật cao giống
như chị luôn mơ ước.
Lynn có vẻ buồn về chuyện của Gregg.
Tôi nhổm dậy và đi tới giường của chị rồi ngồi xuống. “Chị Lynh?”
“Ờ hở?”
“Có một tên con trai khác trong lớp chị em thấy dễ thương hơn đó.”
“Ai vậy?”
“Hình như tên hắn ta là Clifton.”
“Clifton! Úi chà! Chị tưởng em nói nghiêm túc chớ.” Chị bật cười.
“Em tiếu lâm thật!”
Vậy là tôi nhận ra mình vừa nói điều gì đó ngớ ngẩn. “Hừm, anh ta
cũng được đó chớ,” tôi chống chế. Thời gian sau này, mọi chuyện hay xảy
ra theo cách đó. Mỗi lần tôi cố nói chuyện gì với chị, chị lại làm cho tôi