đá bóng giữa đường.
Mẹ của Silly, bà Kilgore, lái xe tới và bước ra khỏi xe. Bà ta và mẹ khẽ
gật đầu chào nhau rồi cố tìm một chuyện gì để nói. Bà Kilgore không phải
loại phụ nữ tào lao. Bà không thích nói ba chuyện vặt vãnh. Bà nhìn mẹ và
nói: “Có một cuộc họp công đoàn vào thứ Tư ở nhà thờ đường Frame.”
Mẹ tôi trả lời một cách lạnh nhạt: “Ừ.” Mẹ tôi sợ những người ủng hộ
công đoàn sẽ làm tất cả bị đuổi việc, kể cả mẹ. Mẹ muốn có một ngôi nhà,
và mẹ không quan tâm tới việc có thể đi tắm trong lúc làm việc được hay
không, hay là việc mấy ngón tay đau nhức đến không nhúc nhích nổi khi trở
về nhà hay không. Nếu đó là cái giá phải trả để có một ngôi nhà, mẹ sẽ trả.
Bà Kilgore nói: “Sẽ họp lúc bảy giờ rưỡi tối.”
Mẹ tôi trả lời: “Tối thứ Tư không tiện cho tôi.”
Hai người chia tay. Tôi hỏi: “Mẹ ơi, tại sao thứ Tư lại không tiện cho
mẹ?”
“Bà ta gây nhiều chuyện rắc rối quá.” Mẹ kéo tôi ngồi xuống thềm
cạnh bà. Tôi nghĩ mẹ sắp sửa dặn tôi không được kết bạn với Silly nữa, thay
vì vậy, mẹ lấy tay ôm mặt tôi và nhíu mày lại. Bà nói: “Con có muốn để tóc
dài trở lại không?” Tôi chờ mẹ nói một điều gì đó quan trọng hơn kia,
nhưng tôi không hiểu là điều gì.
Trong một thời gian mẹ tôi đã cho tôi uốn tóc dợn song bằng keo vài ba
tháng một lần, nhưng chất keo uốn tóc làm tóc tôi bị rụng. Vì vậy bây giờ
tôi trở lại cách uốn tóc bằng kẹp mỗi tối. Tôi nói: “Con ghét uốn tóc bằng
kẹp.” Mẹ tôi không trả lời. Ngày bị chìm dần vào bóng đêm tối. Không có
đèn đường, nhưng con đường cũng được chiếu sáng bởi những ánh đèn từ
các ngôi nhà và từ một cái khách sạn cuối đường có cái biển hiệu cứ chớp
tắt, chớp tắt đều đặn mấy chứ M-O-T-E-L trong ánh đèn neon màu xanh.
“Cô giáo dạy hè của con nói con được điểm tốt trong bài kiểm tra.” Mẹ
nói.
“À há.” Mẹ nhăn mặt, tôi nói lại, “Í quên, dạ.”
“Không ai hiểu tại sao con lại không thể đạt được những thứ hạng tốt
hơn.”
“Con đang cố mà.”