Suốt mấy ngày hôm sau Silly cố làm việc thật nhanh để có đủ thời gian
ra ngoài và trò chuyện với tôi. Hai chị em tôi chia mấy nắm cơm và rong
biển của mình với nó, và nó chia lại mấy miếng bánh sandwich này thật
hay. Mình có thể xé cái phần màu trắng ở giữa ra và vo nó lại thành một cục
bột cứng trước khi ăn. Hoặc mình cũng có thể kéo nó thành những sợi dây
dài và quấn quanh lưỡi. Sammy chưa từng thấy bánh mì trước đây, nó khoái
lắm.
Tôi được biết ba của Silly đã qua đời không lâu sau khi nó sinh ra. Bác
của nó – là anh của ba nó – gần như là một người cha đối với nó. Bác của
nó đã từng làm chủ một cửa hàng, nhưng sau đó sập tiệm. Silly phải làm
việc để có tiền mùa đồng phục đi học cho mình. Vào lúc rảnh rỗi, nó phụ
mẹ gấp mấy tờ truyền đơn cho công đoàn.
Nó làm cho tôi cảm thấy mình lười biếng quá. Tôi đã cố sửa soạn cho
mình chút ít, nhưng ngoài chuyện đó ra tôi chẳng làm gì hết ngoại trừ chăm
sóc cho Sammy. Khu vực quanh cái giường của tôi là chỗ bầy hầy nhất
trong phòng, nếu không kể chỗ dưới gầm giường, chỗ đó còn khủng khiếp
hơn nữa. Mỗi lần tới lượt tôi rửa chén, tôi luôn tìm cách trốn tránh, hoặc
nếu lúc đó Lynn thấy khỏe, tôi để chị làm giùm tôi. Tuy vậy ba mẹ vẫn sắm
cho tôi những bộ đồng phục mới để đi học.
Silly và tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Tôi hứa sẽ cho nó đạp chiếc
xe đạp của chị Lynn và chúng tôi sẽ chở nhau đi chơi. Nó là đứa duy nhất
tôi biết không có nổi một chiếc xe đạp.