chưa bao giờ được ăn món thịt gà đó. Cứ mỗi năm tới lễ Giáng Sinh, nhà
máy tổ chức một cuộc bốc thăm và người công nhân nào trúng thưởng sẽ
được hai con gà, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trúng thưởng cả.
Tôi nghe thấy tiếng crắc, và tiếp theo là tấm kim loại đã rỉ mòn của
thùng rác sập xuống và tôi té nhào xuống đất. Tôi nằm trên mặt đất một lúc,
theo lời ba đã dạy khi tôi té. Ba nói rằng “Con phải chắc là mình không bị
thương chỗ nào trước khi nhúc nhích.” Khi tôi ngồi dậy, tôi thấy chân mình
bị chảy máu. Tên mặt rô đang đứng ngay phía trên tôi cau mày. Ông ta có
mấy nếp nhăn giữa hai mắt, và ổng còn cao hơn cả ba.
Ông ta nhìn ra sau lưng tôi, và tôi thấy một người đàn ông khác đi tới.
Tôi thấy ruột thắt lại.
Rồi Silly chạy tới. Đó là một cuộc hẹn thông thường từ trước! Nó nói
với người đàn ông vừa mới tới: “Chào bác Barry.” Bác của nó nhìn xuống
tôi và đỡ tôi dậy. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, và dáng dấp tỏ ra rất hiên ngang.
Bác của Silly hỏi tôi: “Cháu có sao không?”
Gã mặt rô nói, “Chuyện gì ở đây vậy?”
“Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, Dick à.”
Dick thò tay gãi gãi lên má: “Vậy hả, đem tụi nó ra khỏi đây.” Bác
Barry nắm tay hai đứa tôi dẫn đi ra khỏi nhà máy.
Silly nói: “Đây là bạn mới của con, tên là Katie.”
Ông ta dừng bước và bắt tay tôi, giống như tôi là một người lớn vậy:
“Rất hân hạnh được biết cháu, Katie.”
Bộ đồ chỉnh tề của ông ta khiến tôi thấy phải tỏ ra rất lịch sự: “Rất hân
hạnh được biết bác.”
Rồi ông ta thả tay tôi ra và cùng với Silly leo lên xe của ông. Tôi nhìn
họ lái đi. Xe của ông rất đẹp. Nó trông như mới được mua cách đây có vài
năm thôi.
Tôi quay về xe của mẹ. Thằng Sam lẫy tôi mấy phút vì tôi đã để nó một
mình. Nhưng nó không bao giờ giận lâu. Nó là Ông Nắng Mai Hồng bé
bỏng. Đó là lý do tôi rất thương nó. Gã Dick mặt rô dừng lại bên tòa nhà,
theo dõi tôi. Tôi khóa cửa xe lại.