đầm trắng toát đang chạy cùng với một con chó kế bên. Tôi hạ thấp cửa sổ
xuống. Làn không khí ẩm ướt ùa vào. Brenda len lỏi qua mấy cái cây trước
khi lặn sâu xuống dưới đầm, cho nên tôi không thấy cô bé được nữa. Tôi
quay lại nhìn coi mẹ tôi có trông thấy cảnh đó không, nhưng bà đang nhìn
thẳng về phía trước.
Mẹ tôi chưa nói gì từ khi ra khỏi nhà. Tôi biết mẹ đang lo lắng
về Lynn. Và mặc dù không gặp ba, tôi cũng biết rằng ba đang làm việc rất
mệt, và cũng đang rất lo. Bệnh sởi có vẻ như không có gì là nguy hiểm ghê
gớm. Tôi quen nhiều đứa đã từng bị sởi. Tôi nghe nói bệnh thiếu máu cũng
không nguy hiểm. Bác gái Fumi cũng có lần mắc phải. Vậy mà ba mẹ giờ
đây đang có vẻ hết sức lo âu. Tôi đi đến kết luận đó là do ba mẹ rất thương
chúng tôi, cho dù không phải lúc nào chúng tôi cũng ngoan ngoãn. Chị
Lynn ngoan hơn tôi nhiều, và dĩ nhiên Sam cũng vậy. Nhưng nếu tôi mắc
bệnh, tôi biết ba mẹ cũng sẽ rất lo lắng cho tôi.
Tôi rất buồn ngủ, nhưng khi tới nhà máy, tôi cố thức để canh chừng tên
mặt rô. Mẹ tôi không nói gì thêm về hắn ta. Mẹ vội vã chạy vào trong để
kịp giờ tắm. Ít phút sau, mẹ của con bé giặt ủi tới đậu xe phía bên kia bãi.
Tôi nhớ mẹ dặn không được nói chuyện với con nhỏ đó. Nhưng nó vẫy tay
với tôi, cho nên tôi phải vẫy lại. Rồi nó bước tới, nên tôi phải hạ thấp kính
cửa xe xuống. Nó thò đầu vào trong và nhìn Sam, nói. “Tớ cũng có một đứa
em, nhưng nó nhỏ hơn.”
Tôi trả lời lại nó, bởi nếu không thì là bất lịch sự. “Tên nó là Sam. Còn
tớ là Katie Takeshima.”
“Tớ là Silly Kilgore.”
“Silly là gọi tắt của gì vậy?”
“Là gọi tắt cho Sylvia.” Con nhỏ Silly mặt mày xanh xao, mái tóc nó
màu nhạt, hơi rối, mắt xanh nhạt. Nó cũng ốm nhom, y như tôi.
“À, còn tên tớ gọi tắt cho Katarina.” Thật ra, đó là tên gọi tắt của
Katherine. Nhưng không hẳn là tôi đã nói dối, vì mặc dù trong giấy khai
sinh của tôi ghi là Katherine, nhưng chị Lynn luôn nói rằng tên thật của tôi
là Katarina.
“Ngày nào cậu cũng tới đây hả?”