“Ba rất thất vọng.” Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nghĩ ba lại
thất vọng về tôi bao giờ. Mẹ vỗ nhẹ đầu gối của tôi rồi đứng lên. Lúc nào
trông mẹ cũng trẻ hơn mấy bà mẹ khác, một phần là do dáng người nhỏ
nhắn của mẹ, nhưng cũng bởi vì khuôn mặt mẹ có một nét gì như trẻ con.
Nhưng buổi tối hôm nay mẹ khẽ rên khi đứng dậy. Và ngay cả trong ánh
sáng chập choạng này, mặt mẹ trông già hơn so với những tháng vừa qua.
Tôi nhớ những cọng tóc bạc mà mình đã thấy. Mẹ mở cửa ra và tôi theo mẹ
vào trong.
Tối hôm đó tôi cố tập trung làm bài tập cho ngày thứ hai của mình,
nhưng nó thật chán. Tôi phải đọc câu chuyện về một người đã tìm ra được
một kho báu bí mật. Ông ta đã mua một lô quần áo đẹp và ăn những bữa ăn
thật linh đình, nhưng ông ta bị mất đi những người bạn xứng đáng nhất của
mình bởi vì đầu óc ông ta chỉ toàn nghĩ tới tiền. Tôi phải viết ba đoạn văn
để trả lời các câu hỏi: tác giả muốn nói lên điều gì khi miêu tả thật chi tiết
những bữa ăn thịnh soạn đó? Chủ đề chính của câu chuyện là gì? Cuối cùng
nhân vật chính đã thay đổi ra sao? Đây là một câu chuyện hay, và tôi thích
nó. Nhưng tôi không biết làm sao để trả lời những câu hỏi này.
Amber ra về, và chị Lynn, trước đây đã đọc qua câu chuyện, đã dành
thời giờ để nói cho tôi biết câu chuyện nói về tánh tham lam. Vì vậy tôi viết
chủ đề chính của câu chuyện là tánh tham lam. Sau đó tôi không thể nghĩ ra
được cái gì khác để viết. Cuối cùng tôi viết, sự miêu tả những bữa ăn là để
miêu tả sự tham lam. Tham lam là thói xấu. Người ta không nên tham lam.
Ở cuối câu chuyện nhân vật chính không còn tham lam nữa. Tôi thêm vào
vài lời bình luận cho thật hay ho nữa. Rồi tôi gấp đôi tờ giấy lại và nhét vô
một cuốn sách. Chắc là tôi lại được thêm một điểm “C” nữa, với tôi vậy là
được rồi.
Tối hôm đó Sam ngủ trước tôi như thường lệ. Trong giấc mơ nó la lên:
“Phải gọi tôi là Thưa ông Takeshima!.” Tôi bật cười, nhổm dậy và hôn nó,
và coi lại cái mền có đắp kín người nó không.
“Chúc ngủ ngon, Thưa ông Takeshima.”
Tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy Lynn đang ngồi trên sàn nhà gần
chiếc ghế. Chị ngồi bó gối lại.