Chương 10
KHI LYNN TỪ BỆNH VIỆN VỀ NHÀ VÀI ngày sau, mẹ cứ ưa nói
rằng cơ bản chị đã khỏe. Nhưng hình như bệnh thiếu máu của Lynn có tăng
lên, chị cần ăn thêm nhiều gan nữa.
Mỗi ngày tôi ngồi bên giường chị và đút cho chị ăn cả cơm và gan. Tôi
luôn chừa lại một ít gan cho Sam, để nó không bị mắc bệnh thiếu máu. Rồi
sau khi đút cho Lynn ăn, tôi cho chị uống thuốc bổ sung chất sắt. Mỗi lần
chị tỏ ra bướng bỉnh, tôi phải đổ thuốc vào miệng chị và giữ nó ngậm lại tới
khi chị nuốt xuống hết. Có một lần chị tìm cách cắn tôi.
Sam và tôi bị bắt ra phòng khách để ngủ cho tới khi Lynn khỏe lên. Ba
mẹ mua cho tôi một cái giường nhỏ. Tôi cứ lo Lynn ở một mình trơ trọi
trong phòng ngủ, nhưng khi nhìn vô nhật ký của chị, tôi đọc được:
Tôi thấy lo vì mấy đứa nhỏ phải ngủ trong phòng khách, nhưng
thật tuyệt khi có một phòng ngủ riêng. Tôi rất thích ở một mình.
Tôi không nghĩ tôi là một trong “mấy đứa nhỏ.” Nhưng tôi đoán
là Lynn vẫn coi tôi như vậy.
Sau khi đút cho Lynn ăn, tôi lấy bộ pijama trong tủ ra mặc, chúc chị
ngủ ngon, rồi bước ra khỏi phòng. Khuya hôm đó khi tôi mở mắt ra, tôi
thấy chị đang ngồi trên sàn nhà, gần giường tôi.
Tôi hỏi: “Gì vậy chị?”
“Amber đã nghỉ chơi chị rồi.”
“Nghỉ chơi chị rồi hả, không làm bạn nữa sao?”
“Ừ. Chị chẳng thèm quan tâm. Nó là đồ dỏm.”
Lẽ ra tôi phải nói vậy với Lynn từ hồi lâu rồi! Trong một thoáng tôi có
cảm giác thật buồn cười rằng chính tôi mới là chị, còn Lynn chỉ là đứa em
gái nhỏ. Lynn đứng dậy, nói: “Thôi, ngủ ngon.”