Tôi nói: “Con tưởng ba mẹ không muốn mượn tiền ngân hàng chớ!”
Mẹ nói: “Ba mẹ muốn mua cho chị con một ngôi nhà.”
Tối hôm đó Lynn có vẻ tươi tắn hơn một thời gian dài trước đây. Lâu
nay Lynn và tôi đã ngưng không còn giấu tiền trong phòng tắm nữa. Bây
giờ chúng tôi giấu nó trong tủ. Thỉnh thoảng chúng tôi đem mớ bạc vụn ra
đếm. Và cứ vài tháng một lần, Lynn tới ngân hàng để đổi thành những tờ
giấy bạc. Đôi lúc tôi đi cùng chị. Tôi không thích ngân hàng. Tôi chẳng
hiểu tại sao một nhóm người lạ hoắc lại đi giữ tiền của người khác trong
những căn hầm nữa. Nếu có một tên trộm mò tới nhà của chúng tôi, tôi sẽ
nện lên đầu hắn bằng cây đèn của mình. Cho nên với riêng tôi thì chẳng cần
ngân hàng làm gì.
Chúng tôi đã để dành được một trăm đô-la. Sam vẫn được quyền mua
đồ bởi vì nó còn là một đứa bé, nhưng tôi và Lynn đã không còn mua kẹo từ
lâu rồi.
Buổi tối trước khi chúng tôi tới ngân hàng cùng ba mẹ để vay một
khoản, Lynn, Sam và tôi đưa cho hai người một phong bì màu hồng đựng số
tiền của bọn tôi. Ở trên phong bì bọn tôi chỉ ghi: Của Lynn, Katie và Sam.
Chị em tôi ghi thêm tên thằng Sam bởi vì chúng tôi là một bọn ba đứa.
Khi ba mẹ nhìn thấy món tiền bọn tôi để dành, mẹ bật khóc rồi ôm lấy
chị Lynn và vừa khóc thút thít vừa lặp đi lặp lại: “Mẹ thương con
lắm, Lynn.” Bà khóc rất dữ, rồi chạy ra khỏi nhà bếp, và một lúc sau chúng
tôi nghe cánh cửa phòng ngủ của mẹ đóng sầm lại. Ba hôn cả ba đứa rồi đi
vào phòng ngủ để nói chuyện với mẹ. Lẽ ra số tiền này phải làm họ vui lên
chớ, cho nên chúng tôi thấy hơi kỳ kỳ.
Lynn đủ khỏe để rửa chén dĩa, trong lúc Sammy và tôi tập chổng chân
trồng cây chuối bằng cách dựa vào tủ lạnh.
Ngày hôm sau khi đi học về, tôi để nguyên bộ đồ đi học rồi cùng với ba
mẹ, Lynn, và Sam đi tới ngân hàng. Sam mặc một cái áo kín cổ hơi chật.
Bữa đó Lynn thấy khỏe trong người. Chúng tôi kéo vài cái ghế xúm quanh
bàn của người nhân viên tín dụng rồi trố mắt nhìn trong lúc ông ta yêu cầu
ba mẹ tôi đưa ra những tờ giấy mà họ đã điền vào đầy đủ. Trong khi xem
giấy tờ, khi thì ông chau mày khi thì ông ta gật gù có vẻ vừa lòng. Tôi đếm