Bác liếc nhìn đồng xu rồi lẹ làng bỏ nó vào túi quần. Bác nói:
“Lynn chọn sấp nhưng nó ra mặt ngửa.”
Tôi nói: Con chọn hướng nhìn về căn hộ cũ của mình. Như vậy, con
thấy được nơi mình ở trước đây.”
Vậy là Lynnie vẫn là người được ưu tiên chọn cho dù chị muốn nhường
tôi.
Chị đứng nhìn ba và bác khiêng mấy thùng đồ vô căn nhà mới với nét
mặt rạng rỡ. Thực ra tôi vẫn cho rằng đây là nhà của Lynn. Tôi nắm tay
Sam trong lúc chị đứng trong phòng khách, phấn khởi quan sát mọi người
rộn ràng xếp dọn. Lynn rất thích sự rộn ràng.
Ba và bác đã sơn nhà hồi tuần trước, cho nên tối nay khi nằm trong
phòng ngủ của mình, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi sơn mới. Tôi hít thật
sâu để không bao giờ quên cái cảm giác được ở trong một căn nhà hoàn
toàn mới và ngủ trong căn phòng vừa được sơn cùng với chị em mình là
thích thú tới chừng nào.
Tôi nghe mẹ nói với ba rằng đây chỉ là một “căn nhà tạm khởi đầu”, rồi
một ngày nào đó, chúng tôi sẽ mua một căn nhà “đẹp hơn”, trong một khu
phố “tốt hơn”. Nhưng tôi không thể tượng tưởng ra căn nhà nào tốt hơn cái
này. Chúng tôi có một cái sân cỏ đằng trước và đằng sau nhà, và vào ban
đêm thì lũ gấu, chuột túi, và chồn đi qua đi lại sân sau giống như tụi nó
sống ở đó.
Càng ngày chị Lynn càng khỏe ra, và tôi nghe mẹ nói với ba rằng chính
căn nhà đã giúp Lynn hồi phục. Tôi cũng đồng ý. Giống như căn nhà đang
chữa bệnh cho Lynn vậy. Điều đó càng khiến tôi thích căn nhà này, hơn bất
cứ lý do nào khác.
Vài ngày sau, Lynn, Sam và tôi dự tính đi cắm trại để mừng chị bình
phục. Chúng tôi đã không đi cắm trại kể từ khi chị kết bạn với Amber. Ba
mẹ hơi lo về việc chị ra ngoài trời, nhưng ba mẹ rất vui là chị đã khỏe lên
nhiều, như thể chị chưa bao giờ bệnh vậy.
Vào ngày cắm trại, mới rạng sáng chị đã đánh thức tôi dậy. Chị nói:
“Ba để lại tới một đô-la lận!” Tôi mở mắt ra. Ba đã nói là ông sẽ để lại tiền
cho mấy đứa mua thức ăn cắm trại.