thấy có bảy cái gật đầu hài lòng và chỉ có ba cái chau mày. Rồi ông ta đứng
dậy để bắt tay ba mẹ. Ông ta nói: “Chúng tôi sẽ liên lạc với ông bà.”
Hai tuần sau ngân hàng chấp nhận khoản vay, và ngay ngày hôm đó
chúng tôi chở Lynn ra ngoài để xem xét mấy ngôi nhà. Chị chọn được một
căn, ngay bữa đầu tiên. Chị chọn một căn nhà màu xanh da trời. bởi chị nói
rằng khi tôi còn nhỏ tôi có nói là muốn căn nhà đầu tiên của mình có màu
xanh da trời. Sau đó không lâu chúng tôi dọn vào ở.
Nó là một căn nhà nhỏ, khá giống với căn hộ của chúng tôi ngoại trừ có
thêm hai phòng nữa: một phòng khách nhỏ có một buồng nhỏ xây lùi ở góc.
Ở không xa nhà chúng tôi bao là cái khách sạn có chỗ đậu xe ô-tô tôi đã
thấy trước kia, bảng hiệu nó nhấp nháy suốt đêm.Vậy là nhà chúng tôi ở
phía bên kia đường cái khách sạn. Nhưng tôi cảm thấy nó quá xa căn hộ cũ
của mình.
Vật đầu tiên được khiêng ra khỏi chiếc xe tải của bác Katsuhisa là mấy
cái bàn của hai chị em tôi. Lynn và tôi sẽ đặt chúng trong cái buổng nhỏ. Ba
và bác Katsuhisa khiêng bàn học của Lynn vào căn nhà trống.
Ba hỏi: “Đặt nó ở đâu đây?”
Lynn nhìn tôi: “Em muốn phía nào?”
“Chị chọn trước đi.”
Cả hai chúng tôi đều biết đâu là hướng tốt đối với tôi: đó là cái hướng
xây mặt về cụm hoa mộc lan trong sân nhà.
Chị Lynn nói: “Em cứ chọn trước.”
Bác Katsuhisa lên tiếng: “Cứ để sau rồi tính, mấy đứa.”
“Con chọn phía đó.” Tôi nói và chỉ tay về phía ngược lại.
Chị Lynn nói: “Em nói gì vậy chứ!”
Bác tôi bảo: “Bác không muốn phải đứng đây cả ngày đâu, mấy đứa.”
Bác đã mệt lắm rồi, bởi vì ông và ba vừa phải chất xong tất cả mọi thứ lên
xe tải mấy phút trước đây. Bác và ba đặt bàn xuống. Bác nói sẽ tung đồng
xu.
Bác liệng một đồng xu lên trời, rồi khéo léo vòng tay ra sau lưng bắt
được, úp nó xuống cánh tay. Lynn và tôi đưa mắt nhìn nhau.
Lynn nói: “Sấp.”