“Chị ngủ ngon.”
Chị không đi, chỉ đứng yên đó. Ánh đèn từ căn nhà nghỉ ở cuối đường
hắt lên mặt chị một cái bóng lờ mờ và nhấp nháy. Tôi nhận ra chị vừa mới
khóc.
Chị nói lần nữa: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon!”
Ngày hôm sau, khi tan học tôi chạy về phía Amber lúc này đang đi
cùng đám bạn của nó, Lynn nghỉ học ở nhà vì bị bệnh. Amber nói với tôi:
“Mày đang bận cái thứ gì vậy?”
Tôi đang bận một cái áo đầm rất kiểu mà bà Muramoto đã may cho tôi.
Cũng như mọi khi là tôi nghĩ mình ăn mặc rất thời trang! Nhưng đám con
gái đó bắt đầu cười nhạo tôi. Tất cả tụi nó đều mặc quần ngắn dành cho con
gái.
Tôi nói: “Mày là đồ dỏm!”
Nó nói lại: “Mày là đồ mọi rợ!”
Tôi không hiểu mọi rợ là gì, nhưng tôi nói lại nó: “Mày cũng là đồ mọi
rợ luôn!”
Nó nói: “Vậy là mày thừa nhận mày là đồ mọi rợ rồi nghe!”
Tôi nghĩ tới Lynn đang nằm bẹp vì bệnh ở nhà, và xô vai Amber một
cú. Nó xô lại tôi. Tôi nắm bàn tay lại thành nắm đấm và dộng thẳng vào nó.
Nó né mặt đi, cho nên tôi chỉ chạm sơ vào nó. Nhìn nó chẳng có vẻ bị đau
gì cả, nhưng trong một lúc tôi tưởng chừng như mình bị gãy tay rồi. Con
nhỏ bần tiện đó sao có cái mặt cứng ngắc vậy! Rồi một người qua đường
chạy tới và giải tán bọn tôi.
Tối hôm đó tôi cảm thấy một cơn giận khủng khiếp đối với đám con
gái đó. Tôi nghĩ mình ghét bọn nó dễ sợ. Trước đây tôi chưa từng ghét ai
bao giờ. Điều này làm tôi rất khó chịu.
Tôi kể ba mẹ nghe là Amber đã nghỉ chơi với chị Lynn. Tôi ước gì
mình đã không kể bởi vì tôi thấy chuyện đó làm ba mẹ rất buồn. Rồi tôi lại
mừng vì mình đã nói ra bởi vì sau đó hai người trò chuyện một lúc lâu trong
nhà bếp, và trở ra tuyên bố rằng cả nhà sẽ tới ngân hàng vay một khoản
tiền.