người lớn luôn nói về nó. Tôi nghĩ họ muốn tự nhắc mình rằng ông ta
không thu hoạch tài sản của mình một cách khó nhọc như họ.
Chúng tôi dừng xem bên rìa một trong những cánh đồng của ổng và để
xe đạp ở giữa đồng cỏ.
Trước mắt chúng tôi toàn là cây cối và đồng cỏ trải dài. Tôi nhìn Lynn
phân vân. Không biết chị có bị mệt không? Nhưng chị vẫn đang hớn hở,
tràn đầy sức sống. Hình như bọn tôi cứ tiếp tục bước đi mà Lynn chẳng hề
vơi hứng thú. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thằng Sam coi nó có mệt không.
Nhưng tôi thấy ai cũng phấn khởi hết sức. Những lúc khác thì thằng nhỏ
Sam liếc nhìn tôi, để biết chắc là mọi chuyện vẫn ổn. Mỗi lần nó liếc tôi, tôi
cười lén lại với nó. Có một điều bí mật giữa hai chị em tôi: tôi là người nó
thích nhất.
Cánh đồng cỏ là cả một điều kỳ diệu. Tôi có thể hình dung ra trước mắt
những gì đã trôi qua trong quá khứ: những đàn bò đang gặm cỏ, một trận
đánh trong cuộc Nội Chiến, và có lẽ cả những con khủng long. Những đám
cỏ cao nghệu nhuốm màu xanh lục nhấp nhô trong gió không khác gì những
cây rong biển mà tôi tưởng tượng đang uốn lượn dập dờn dưới đáy đại
dương. Tôi rất thích cái màu lục-xanh này.
Một lúc sau, cả trước mặt và phía sau lưng chúng tôi đều không còn gì
khác ngoài đồng cỏ và một cụm rừng nhỏ. Lynn dừng bước.
Chị tuyên bố: “Mình cắm trại ở đây.”
Chúng tôi trải mền ra và nằm sấp xuống, gần bìa rừng để có thể nhìn
vào đồng cỏ. Tôi nói: “Chúng ta đang ngồi trên bè trôi dạt giữa đại dương.”
Sam có vẻ hơi sợ, còn Lynn thì không để ý tôi nói. Chị cắn một nắm cơm,
và vẽ một ô vuông tưởng tượng.
“Coi có bao nhiêu thứ trong ô vuông há. Chị nói trước nha. Chị thấy
một con kiến.”
Tôi nói: “Em thấy cỏ.”
Sam nói: “Em cũng tính nói vậy!” Nó thở dài, tôi biết nó chán làm đứa
nhỏ nhất và luôn luôn thua cuộc trong tất cả các trò chơi trừ khi bọn tôi tội
nghiệp nó và cho nó thắng.
“Em thấy một cục thạch anh nhỏ.”