“Lấy kim may lại à?” Nó lại khóc la dữ hơn nữa.
Lynn chạy tới, tôi thấy nhẹ nhõm là mình không phải tự lo chuyện này
nữa. Tôi cõng Sam về chỗ trải mền trong khi Lynn dẫn đường. “Coi chừng,
chỗ đó mấp mô đó!”, hay là “Cẩn thận, đừng làm động nó quá.” Tôi thấy
lâu quá, và bắt đầu kiệt sức. Rồi bọn tôi quyết định dùng cái mền làm cáng
để mang em bọn tôi về nhà. Lynn nắm đuôi cáng. Tôi cảm thấy mừng vì tôi
không muốn nhìn cái mắt cá của đứa em trai. Nó làm tôi choáng váng mặt
mày. Tôi đi thụt lùi, đầu ngoái ra sau để thấy đường đi.
Chỉ mới một phút mà tôi đã nghe Lynn thở hổn hển. Chúng tôi cứ đi
mãi, và cứ mỗi lần đi như vậy, tôi thấy hình như chẳng đi tới đâu cả. Càng
lúc Lynn lại càng phải tạm dừng lại nhiều hơn để nắm cái mền lại cho chặt.
Rồi cuối cùng cái mền tuột khỏi tay chị. Thằng nhỏ rơi lăn cù xuống, rên rỉ.
Tôi quay lại, nhìn vẻ mặt bàng hoàng của nó, rồi nhìn vẻ kiệt sức của Lynn.
Tôi hỏi: “Chị đi tiếp nổi không?”
“Nổi.” Lynn nắm cái mền lên, và chúng tôi lại đi tiếp, nhưng mới được
vài bước cái mền lại tuột xuống lần nữa. Sam không còn khóc lóc và cũng
không rên rỉ lớn tiếng. Mặt nó vẫn đỏ bầm, nhưng bây giờ giống như đông
cứng lại, tựa như Sam tê liệt của người rồi.
Lynn và tôi chong mắt nhìn nó. Mắt cá chân nó đã sưng to như một trái
bóng. Chúng tôi toát mồ hôi hột.
Sam nói: “Em lạnh quá.”
Lynn nhìn tôi và nói: “Đi tìm người giúp đi. Chị ở đây chờ với nó.”
Tôi lưỡng lự. Tôi ghét ở một mình. Tôi thích đi cùng chị em mình hơn.
Thậm chí chỉ đi một mình xuống nửa khu phố để gửi thư tôi cũng không
thích. Mỗi lần ba mẹ sai tôi đi gởi thư, tôi đều dắt Sam theo.
Lynn nói: “Em phải đi thôi.” Chị ngồi xuống cạnh Sam vuốt ve mặt nó.
Mặt chị bắt đầu hiện ra cái màu tái xanh ấy, và chị thở hổn hển, nhưng
không chỉ do mệt. Đó còn là do chị không thở được nữa.
“Vậy chị ráng giữ ấm cho nó nghe.”
Lynn gật đầu. Sam nhìn tôi, nó nói lần nữa “Cứu em với!”
Tôi chạy băng qua cánh đồng, hy vọng mình sẽ không bị lạc. Nhưng
sau một lúc tôi không biết mình phỉa đi đâu nữa. Theo tôi nhớ có vẻ là lúc