Tôi nói: “Ốc sên.”
“Xạo,” Lynn nói. “Một con sâu róm! Chị mới thấy tức thì!”“
Và cứ như vậy, hết ô này tới ô khác, cho đến khi Lynn há miệng ngáp
và tôi biết trò chơi đã kết thúc. Sam ngồi cách đó vài tấc và đang ăn cơm
nắm với đậu phụng. Thật là một ngày hạnh phúc! Giờ đúng là lúc hết xẩy
để ngủ. Tôi ngã lưng xuống và nhắm mắt lại. Gió thổi vào mặt tôi nhột
nhột. Tôi mơ thấy mình là nàng tiên cá, một nàng tiên cá bơi nhanh nhất ở
đại dương. Tôi đang tham dự Thế Vận Hội Tiên Cá. Hàng ngàn dân tộc
người cá đang theo dõi tại Sân Thế Vận Hội Dưới Đại Dương. Họ đang hò
reo cổ vũ. Những giữa những tiếng reo đó bỗng có tiếng ai đó hét lên. Tôi
phải bơi tới đó để cứu. Có một đứa bé…Lynn đã bật dậy chạy trước tôi.
Sam hét lên liên tục “AAAAAAA! AAAAAAA!” Lúc đầu tôi chưa nhận ra
đó là giọng của nó. Nhưng dù cho trước khi tôi nhận ra, nó cũng đã khiến
tôi bật dậy và phóng về phía đó. Tôi mong mình đừng chạy nhanh hơn chị
Lynn để khỏi là người tới đầu tiên. Nhưng bởi Lynn đã là một thiếu nữ,
chân của chị dài ra và trở nên lóng ngóng, tôi qua mặt chị và phóng về phía
tiếng hét.
Ai đó đặt một cái bẫy giữa cánh đồng. Thứ bẫy bằng kim loại dùng kẹp
mấy con thú khiến nó phải tự cắn đứt chân để thoát. Mấy cái răng bẫy đã
bập vào thịt của Sam làm thành một hình tròn đỏ lét trên mắt cá chân nhỏ
xíu của nó. Vì một lý do nào đó, mặt nó đỏ bầm lên, như thể ai đó đang bóp
cổ nó vậy. Nó nhìn tôi van lơn: “Cứu em với!” Trong một giây chớp
nhoáng, tôi nghĩ chân của nó đã đứt.
Tôi thấy chóng mặt và há miệng để nói: “Chị không biết làm sao bây
giờ.” Nhưng thay vì vậy, tôi quỳ xuống để gỡ cái bẫy ra. Tôi không thể tách
hai cái ngàm bẫy ra được. Tôi ước gì mình có thể chạy đi và để Lynn lo
chuyện này. Rồi tôi nhận ra cách để mở: đè cái que bên hông bẫy xuống.
Tôi ráng hết sức đè nó xuống và la lớn: “Nhấc chân ra, chị không giữ lâu
nổi đâu!” Sam kéo được chân ra, và tôi thả tay ra khỏi cái bẫy, nó cụp lại
đánh “cách.” Sam nhìn chân nó rồi khóc thét lên.
Tôi nói: “Bọn chị sẽ chở em tới bác sĩ. Ổng sẽ may vết thương lại cho
em.”