nói chuyện với người chạy tới, sau khi ném một cái nhìn khình bỉ về phía
người kia.
“Em của cô bé này bị một cái bẫy kẹp phải.” Chị quay lại hỏi tôi: “Trên
đất của lão Lyndon phải không?.” Tôi đưa tay chỉ, và chị gật đầu. “Ừ đúng
lão Lyndon rồi. Cái lão già chó chết ngu xuẩn. Tôi ghét lão và vợ lão.”
Hank lên tiếng: “Chỉ chỗ cho tôi đi!” Anh mở cửa ra và chạy lại chiếc
xe tải của mình. Ảnh dừng lại để coi tôi có theo sau hay không. “Đi nào.”
Khi hai chúng tôi lên xe, người đàn ông kia bước ra cửa trước. Tôi
nghe người đó nói: “Ginger, cưng đẹp lắm.” Nhưng chúng tôi đã ra xa rồi,
và tôi không nghe được chị kia trả lời lại.
Tôi quay lại nhìn Hank, ngay tức khắc tôi quên mất lý do vì sao tôi tới
đây. Anh nhìn không giống Joe-John Abondondalarama, nhưng anh cũng
đẹp trai không kém. Anh cười với tôi.
“Đừng lo. Tôi cũng từng bị bẫy kẹp một lần hồi còn nhỏ. Em của em
mấy tuổi rồi?”
“Dạ năm tuổi.” Rồi tôi nhớ ra là nó mới bốn tuổi thôi. Tôi đỏ mặt lên.
“Tôi cũng cỡ tuổi đó. Vậy mà sau đó tôi thuộc đội điền kinh của trường
trung học.” Anh ta mỉm cười lần nữa. “Tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng vẫn
là thành viên của đội.”
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ rồi nói một cách ngại ngùng: “Thiệt à?”
“Em bắt được quả tang tôi đang nói dối,” anh nói. Rồi anh ta cười rất
tươi. “Hội thao Thể dục học đường. Bám chặt nghe.”
Chiếc xe tải rồ lên một cái trên đường và quẹo một cú thật gắt. Chúng
tôi lái tới cánh đồng cỏ mà tôi vừa mới chạy ra khỏi. Rồi chiếc xe leo lên lề
đường và băng vào bãi cỏ. Tôi bị nảy lên, đụng và mui xe, hai hàm răng tôi
đập vào nhau khi rơi xuống. Trong một lúc thoáng qua, tôi sợ mình vừa
phạm sai lầm khi tìm ra anh chàng Hank Garvin lái-xe-như-điên này.
Nhưng anh ta rất bình tĩnh, khiến tôi thấy yên tâm hơn.
Tôi nói: “Em nghĩ là quẹo trái ở đây.:
“Đây hả?”
“Dạ!”
“Bám chắc nha!”