Chương 11
CẢ LYNN VÀ SAM đều hơi ngạc nhiên khi thấy Hank: anh đẹp trai
quá. Giống như anh ta vừa từ một cuốn truyện tranh bước ra. Tôi thấy mình
thật quan trọng, bởi vì gần như là tôi đã khám phá ra anh. Anh ta ẵm Sam
lên và sải bước thật nhanh về lại chiếc xe tải.
“Mấy em ngồi đằng sau!”
Tôi nghĩ mình vừa nghe tiếng chó sủa đâu đó từ đằng sau, rồi tôi nhớ
người ta đồn rằng ông Lyndon có nuôi mấy con chó rất hung dữ. Lynn và
tôi leo lên xe. Ngay trước khi rồ máy, Hank thò đầu ra ngoài cửa sổ ngoái
nhìn hai đứa tôi. Anh nói, “Bám chặt nghe!”
Chúng tôi nắm lấy mấy sợi dây cột phía trong ghế dài xe tải. Tôi có thể
thấy bên trong buồng lái. Sam nằm dài trên ghế mở to mắt ra. Nó cứ nhìn
tôi miết. Tôi mỉm cười và đặt tay mình lên tấm kiếng. nó mỉm cười yếu ớt
đáp lại rồi giơ tay lên về hướng tay tôi. Chiếc xe lại có nầy băng qua cánh
đồng lần nữa.
Lần này chúng tôi chạy về một hướng khác. Chẳng bao lâu sau chúng
tôi ra lại đường cái. Hank lái xe rất thạo và rất nhanh. Tôi nhìn ra đằng sau
và thấy mấy chiếc xe đạp của chúng tôi nằm trên thảm cỏ.
Tôi thấy là lạ vì đang chạy qua những con đường của một khu phố xa
lạ, trên một chiếc xe tải không phải của tôi, cùng với đứa em trai đang bị
thương và người chị đang bị bệnh. Tôi nhớ lại tất cả những câu chuyện mà
tôi đã đọc ở trường và những câu hỏi thầy cô cứ hay hỏi. Chủ đề chính là
gì? Câu chuyện ngụ ý điều gì? Tại sao nhân vật chính lại hành động như
vậy? Chúng tôi băng qua những ngôi nhà rất đẹp. Ngay lúc này tôi thấy
mình giống như đang sống trong một câu chuyện. Đây là câu chuyện về
cuộc đời tôi, và tôi chẳng biết nó nói lên điều gì. Bỏ qua tất cả những
chuyện khủng khiếp vừa xảy ra ngày hôm nay, tôi thấy trong lòng hồ hởi
bởi vì chiếc xe đang chạy băng băng trên đường, bởi vì lúc này giống như