Anh quẹo trái rất gắt, trong lúc tôi cố bám chặt xe. Trước đây tôi chưa
bao giờ ở một mình cùng với người lớn da trắng nhưng thật tình tôi không
thấy sợ. Tôi cảm thấy nghẹt thở vì hồi hộp. Anh ta cứ phóng xe chạy băng
băng giống như ngày nào ảnh cũng lái xe qua cánh đồng này.
“Ba của em làm việc trong trại ấp trứng phải không?”
“Dạ. Còn mẹ làm việc trong nhà máy lớn.”
“Vậy hả? Vợ tôi đang tham gia thành lập một công đoàn trong nhà máy
đó.”
Gần đây, thỉnh thoảng ba mẹ nói nhỏ với nhau về những hoạt động
thành lập công đoàn trong nhà máy. Tôi nghe lỏm được mẹ nói rằng giờ
mình không thể tin vào ai nữa hết. Còn con nhỏ Silly đã kể cho tôi nghe
rằng một trong những người công nhân ủng hộ công đoàn đã bị đánh đập
vào một buổi tối nọ. Tôi cảm thấy sợ. Nếu lỡ như Hank Garvin cũng là một
tên mặt rô hoạt động bí mật thì sao? Tôi không biết đích xác một tên mặt
rô là gì, đó lại là một lý do để sợ hơn nữa. Một tên mặt rô có thể là bất cứ
ai, ở bất cứ đâu.
Có vẻ như Hank biết được tôi sợ. Anh ta dùng đầu gối của mình để
điều khiển vô-lăng rất tài trong lúc lấy tay lục túi áo và lôi ra một miếng
sing-gum đã lột sắn và ném tới cho tôi. Ảnh dùng tay cầm vô-lăng trở lại.
Tôi đang cố bám thật chặt vì mạng sống của mình. Ảnh mỉm cười. Ảnh đẹp
trai khủng khiếp. “Ba mươi năm nay tôi chưa bị tai nạn lần nào.”
Ba mươi năm! Ảnh quá lớn so với tôi! Tôi bỏ miếng sing-gum vô
miệng. “Anh quẹo phải ở đây đi!”, tôi nói. “Em nghĩ chắc là vậy.”
“Em tên gì?”
“Katie!”
“Bám chặt nghe, Katie!” Rồi ảnh quẹo phải.
Tôi bám chặt, rồi tôi nhìn thấy chị và em của mình.