hết. Anh chẳng hít hít trong không khí hoặc làm gì hết. Anh biểu diễn cho
Sam coi trò ảo thuật làm biến mất đồng xu. Sau đó anh đi.
Sam và Lynn về nhà với ba. Còn tôi đi với mẹ. Tôi biết mình sẽ gặp rắc
rối bởi vì buổi đi cắm trại lại hóa ra như vậy. Tôi thấy sợ phải nhắc tới mấy
chiếc xe đạp lúc nãy còn nằm trên bãi cỏ. Lynn chắc không bị la gì bởi vì
chị đang bệnh còn Sam cũng vậy bởi vì nó đang bị thương. Tôi chờ xem
mình sẽ bị phạt ra sao. Nhưng mẹ lại chẳng nói gì. Mẹ trông rất lo lắng và
mệt mỏi. Trong chiếc xe chỉ ngửi thấy toàn mùi từ miếng lót của mẹ, nhưng
tôi không mở cửa sổ ra vì sợ làm bà tự ái.
Khi về tới nhà, mẹ dọn cho ba và tôi ăn cơm với cá mòi. Mặc dù tối
nay Lynn bị bệnh, Sam vẫn được phép ở trong phòng ngủ. Cả hai đã đi ngủ.
Tôi ngán ăn cơm với cá mòi nên gắp qua loa. Ba vẫn im lặng, không phải
kiểu im lặng tôi thường thấy nhưng là một sự im lặng ảm đạm, giận dữ, mà
tôi chưa bao giờ thấy trước đó.
Mẹ tôi nói: “Mai anh còn cả một ngày làm việc dài nữa đó.”
Mọi ngày làm việc của ba tôi đều dài. Ba làm bảy ngày một tuần, tất cả
mọi tuần. Ba chưa hề nghỉ phép từ khi chúng tôi dọn tới sống ở Georgia. Có
vẻ như ba nghĩ tới ngày mai là một ngày làm việc mệt nhọc, nên cơn giận
của ông xẹp xuống. Mẹ nhìn tôi: “Dọn dẹp rồi đi ngủ đi. Ngày mai mẹ
muốn tụi con coi lại coi mình còn bao nhiêu tiền để dành. Chúng ta phải
mua gì đó để cảm ơn cô Ginger và nhất là anh Hank Garvin.”
“Tụi con hầu như không còn đồng nào để dành cả.”
Mặt mẹ tối lại. Ba bước tới nói: “Được rồi, chúng ta sẽ mua gì đó biếu
họ.”
Tôi nói: “Ba ơi, xe đạp của tụi con vẫn còn ở ngoài đó. Con xin lỗi.”
Im lặng một hồi lâu. Tôi chợt thấy ba đã kiệt sức. Rồi sau cùng ông
nói: “Ba sẽ đi lấy.”
Tôi nằm thao thức trên giường của mình một lúc lâu. Tôi muốn chờ
nghe khi ba trở về. Rồi khi ba trở về, mẹ đã ra đón tận cửa. Ba nói một cách
mệt mỏi: “Mất cả rồi.”
“Thôi, mình đâu sắm lại nổi.”