Chương 12
LYNN CHƯA NHẬP HỌC trở lại vào mùa thu. Ba mẹ nói đó là do
bệnh thiếu máu của chị vẫn còn. Khi tôi tra chữ “Bệnh thiếu máu” trong
cuốn từ điển của bọn tôi, tôi đọc thấy: tình trạng lượng hêmôglôbin trong
máu thấp dưới mức bình thường và lượng tế bào hồng cầu sản xuất bị suy
giảm, thường gây nên xanh xao và mệt mỏi. Xanh xao và mệt mỏi nghe
không tệ đến nỗi phải khiến người ta nghỉ học nhiều tới vậy.
Sau đó Lynn được đưa vào một bệnh viện trong thị trấn lớn hơn kế bên
suốt một phần tháng Mười. Có vài hôm, khi mẹ ở lại bệnh viện cả ngày lẫn
đêm, ba dẫn Sammy và tôi tới trại ấp trứng với ông. Đôi khi bọn tôi ngủ lại
đêm ở đó. Có một cái tivi trong phòng sau, nên bọn tôi tới ngồi coi và đọc
truyện suốt cả ngày. Thậm chí có vài ngày bọn tôi không đi học. Bọn tôi
không tắm nhiều như ở nhà. Lẽ ra ba mẹ có thể sắp xếp để bọn tôi ở lại nhà
bác Katsuhisa và đi học từ đó, nhưng ba mẹ không làm vậy. Có lẽ ba cũng
chẳng muốn tôi đi học, bởi vì ba muốn chúng tôi ở bên cạnh để ông có thể
yên tâm.
Trại ấp trứng là một tòa nhà rất lớn. xây bêtông và không có cửa sổ
nằm trên một cánh đồng rất đẹp. Không giống như nhà máy chế biến gia
cầm, chúng tôi có thể đi lại thoải mái trong trại ấp trứng. Những gì chúng
tôi phải làm là rửa đế giày của mình bằng nước xà phòng mỗi lần đi vào
trong. Những người phân loại phải mang khẩu trang để không hít phải đống
bụi từ lũ gà con.
Tôi thấy rất thích thú khi nhìn thấy đám gà con. Những người công
nhân chẳng cần để ý tới tôi và Sammy khi cả hai đứa tôi đi vô phòng làm
việc của họ. Chúng tôi có thể sờ vào mấy con gà trống bởi vì chẳng ai thèm
quan tâm tới tụi nó. Mỗi còn nhìn đều khác nhau: ốm, mập, vàng, vàng và
nâu, to, nhỏ…