Suốt giờ nghỉ chúng tôi ngồi bên ngoài nhà máy với những người phân
loại trứng, hầu hết họ đều hút thuốc, và lúc nào cũng mệt mỏi. Cả ba trông
cũng mệt mỏi, đến nỗi không chăm sóc cho tôi và Sammy được. Có một lần
bọn tôi ngồi cạnh một người phân loại trẻ tuổi đang hút thuốc và thở ra
những vòng khói tròn. Khi ông hút xong một điếu, ông lại châm ngay điếu
tiếp theo. Ông nhìn tôi và Sammy:
“Tụi cháu có muốn trở nên có ích hay không?”
Tôi hỏi: “Nghĩa là sao chú?”
“Ông Billy có một đứa nhỏ lo việc rót cà phê và đem đồ giải khát tới
cho ổng, tụi cháu có biết ông Billy không?
“Dạ không.”
“Ông là tay phân loại giỏi giỏi nhất Georgia. Ông đã thắng cuộc thi
toàn quốc ở Nhật Bản trước khi tới Mỹ. Ổng có thể phân loại một ngàn hai
trăm con gà trong vòng một tiếng mà chính xác một trăm phần trăm.”
Tôi đoán như vậy thì rất là giỏi. Một người thợ phân loại khác nói:
“Billy Morita.” Rồi ông gục gặc đầu vẻ thán phục.
“Vậy chú có thể phân loại bao nhiêu con trong một giờ?”
“Một ngàn con, chính xác khoảng chín mươi phần trăm.”
Một người thợ khác lên tiếng: “Ê, phải đó, mấy đứa có thể châm thuốc
lá và bưng cà phê tới cho tụi bác.”
Tôi nhìn ba để coi ba thấy sao, nhưng ông đang nhìn vào khoảng
không, đầu óc tận đâu đâu. Tôi nói: “Dạ được.”
Vì vậy khi họ bắt đầu làm việc trở lại, Sam và tôi trở nên rất bận với
việc bưng cà phê tới cho họ, gãi lưng cho họ, đem thuốc lá đến cho họ trong
phòng nghỉ… Tôi biết có lần ba mỉm cười sau tấm khẩu trang. Ba là người
duy nhất không yêu cầu bọn tôi làm gì hết, nhưng lúc nào bọn tôi cũng đem
đồ tới cho ông. Bọn tôi luôn luôn mang cà phê tới cho ba vào lúc nó nóng
và ngon nhất, rồi khi một trong những người trợ lý ở trại mua đậu phụng về,
bọn tôi để dành cho ba những hột ngon nhất, bởi vì chúng tôi biết đó là món
ông thích nhất.
Có khá nhiều lò ấp và máy ấp trứng, ở đó trứng được ủ ấm cho tới khi
gà nở. Khi người ta mở lò ấp trứng ra, bọn tôi chạy tới coi và nhìn thấy