hàng ngàn cái trứng trắng tinh. Hơi nóng phả vào mặt chúng tôi – nhiệt độ
quanh đó phải được giữ ở mức ba mươi bảy độ. Rồi ngày kế khi chúng tôi
nhìn vào trong những cái máy ấp thì lại thấy hàng ngàn con gà con màu
vàng ửng. Ngay khi gà vừa nở, những người thợ phân loại phải gấp rút tách
riêng con trống và con mái ra. Họ làm việc một lèo mười hai tiếng, rồi họ đi
ngủ trong lúc đợt trứng mới được ủ ấm. Vài tiếng sau họ lại thức dậy khi
đợt trứng khác nở.
Những người thợ công nhân phân loại được trả nửa xu cho mỗi con gà.
Hầu hết bọn họ phải tới trường đào tạo ở Chicago hoặc Nhật Bản học để
làm công việc này. Việc phân loại gà bắt nguồn đầu tiên ở Nhật Bản. Rồi
sau đó một người Nhật đến bang Chicago và bắt đầu mở trường để dạy
những người Mỹ gốc Nhật cách phân loại gà. Đó là nơi ba đã theo học,
trước khi ba mẹ mở cửa tiệm. Ba đã từng làm việc ở một trại ấp trứng trước
khi tôi ra đời. Nhưng công việc lúc đó chỉ là làm theo mùa, khi tôi sinh ra,
ba phải kiếm cho được nhiều tiền hơn.
Những người thợ tiêm chủng đều là phụ nữ da trắng. Họ chích những
mũi kim đầy thuốc vô đám gà mái con, để chúng khỏi mắc bệnh và chết. Cô
Angel hầu như là người đứng đầu toán thợ tiêm chủng. Angel là một phụ nữ
to lớn vạm vỡ có quấn băng quanh mắt cá chân, bà nói đứng suốt ngày làm
bà đau chân.
Ngày đầu bọn tôi tới đây, Sam và tôi rụt rè đứng coi bà làm việc. Cuối
cùng tôi thấy phải hỏi vài câu.
“Kim tiêm có làm tụi nó đau không cô?”
“Cái gì?”
“Tụi gà có đau khi cô chích kim vô người nó không?”
“Nè cưng, bộ tướng cô giống người biết nói tiếng gà lắm hả?”
Tôi không biết trả lời ra sao. Cô ta hạ giọng, “Cô nghĩ gà không đau
đâu trừ khi mình vô ý bẻ gãy cổ nó. Thỉnh thoảng chuyện đó cũng xảy ra.”
Tôi dẫn Sam vào phòng sau. Ngay cả nơi đó chúng tôi vẫn còn nghe
được tiếng hàng ngàn con gà kêu chíp chíp. Chúng tôi ngồi coi tivi cho tới
khi nhức cả mắt. Rồi tôi mặc cho Sammy bộ pijama màu lính, còn tôi thì
mặc bộ pijama cổ áo viền đăng-ten mà mẹ may cho tôi.