Cậu ta hỏi lại một cách điềm tĩnh. Quả là tôi cũng nghĩ như thế thật. Một
câu trả lời không thể bắt bẻ nổi.
- Eriko là tên à?
- Không đâu. Thật ra là Yuji hay sao đó.
Tôi thực sự như thấy trước mắt mình toàn một màu trắng xóa. Thế rồi
cuối cùng, tôi cũng lấy được tư thế sẵn sàng để nghe câu chuyện.
- Vậy thì ai đã sinh ra cậu? - Tôi hỏi.
- Ngày xưa, người đó từng là đàn ông. - Cậu ta đáp. - Hồi còn rất trẻ ấy.
Rồi người đó cũng lập gia đình. Và người phụ nữ mà người đó lấy làm vợ
mới chính là mẹ mình.
- Mẹ cậu là người như thế nào? - Tôi hỏi vì không thể nào hình dung ra
được.
- Mình cũng không còn nhớ nữa. Mẹ mất lúc mình còn nhỏ mà. Có ảnh
đấy, cậu có xem không?
- Cho mình xem đi.
Tôi gật đầu. Yuichi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, với tay lôi xềnh xệch chiếc
cặp của mình lại gần, lấy ra một tấm ảnh cũ kĩ từ trong ví đưa cho tôi.
Một con người có khuôn mặt không biết phải tả như thế nào. Tóc ngắn,
mắt và mũi nhỏ. Một người phụ nữ không thể đoán được tuổi tác và toát lên
một ấn tượng rất lạ lùng... Thấy tôi im lặng, cậu ta lên tiếng.
- Trông kỳ lạ lắm phải không?
Tôi cười bối rối.
- Nghe nói, thuở nhỏ, Eriko không hiểu vì một lẽ gì đó được đưa về nhà
mẹ mình, là người ở trong tấm ảnh này này, và đã lớn lên cùng với mẹ. Hồi
còn là đàn ông, nghe đâu Eriko rất điển trai, nên con gái theo khá nhiều, thế
mà chẳng biết tại sao lại yêu cái khuôn mặt kỳ quặc này cơ chứ. - Cậu ta
mỉm cười rồi đưa mắt nhìn bức ảnh. - Eriko mê mẩn mẹ mình quá, thế rồi
hai người cùng nhau bỏ trốn, dù mang nợ gia đình mẹ mình rất nhiều.
Tôi gật gù lắng nghe.
- Sau khi mẹ mình mất, Eriko thôi việc, ẵm ngửa mình trên tay, khi ấy
vẫn còn bé tẹo và vắt óc ra xem phải làm gì. Rồi Eriko quyết định chuyển
đổi giới tính. Eriko bảo vì chẳng còn có thể yêu ai trên đời này nữa. Trước