-... Mình không biết nói sao để cảm ơn cậu nữa.
Sau khi đã kết thúc toàn bộ phần chỉ dẫn mà hầu như không bỏ sót điều
gì, cậu ta chúc tôi ngủ ngon rồi quay trở lại phòng mình.
Tôi cũng cảm thấy buồn ngủ.
Mình đang làm gì thế nhỉ! Vừa tắm, tôi vừa suy nghĩ trong làn nước
nóng đang xua đi sự mệt mỏi, cái cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới có được,
dưới mái nhà của người khác.
Tôi mặc bộ đồ ngủ mượn tạm vào, bước ra căn phòng khách đang rất
yên ắng. Tôi khẽ lép nhép nhón đôi chân trần sang xem lại nhà bếp một lần
nữa. Quả là một căn bếp tuyệt vời.
Thế rồi, khi đã lần trở về tới bên chiếc ghế sofa, sẽ là giường ngủ của tôi
đêm nay, tôi với tay tắt điện.
Bên bậu cửa sổ, đám cây cảnh nổi bật lên trên nền ánh sáng mờ nhạt của
những ngọn đèn, và được khung cảnh hào nhoáng của buổi đêm nhìn thấy
từ tầng mười tạo thành một dải diềm bo, đang khe khẽ thở. Mưa đã ngớt.
Cảnh đêm lung linh và phản chiếu thật đẹp lên bầu không khí trong suốt
chứa đầy hơi nước.
Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn lông. Ý nghĩ đêm nay mình sẽ lại ngủ
cạnh bếp khiến tôi bật cười. Nhưng không có sự cô độc. Có thể tôi đã chờ
đợi điều này. Có thể cái mà tôi mong mỏi chờ đợi chỉ là chiếc giường giúp
tôi quên đi được cả những chuyện đã qua lẫn những chuyện sắp tới trong
một khoảng thời gian ngắn. Tôi không muốn có ai khác ở bên cạnh, vì điều
đó sẽ làm tăng thêm nỗi buồn. Tuy nhiên, ở đây có bếp, có cây cối, có
những con người cùng chung một mái nhà, và yên tĩnh... còn gì tuyệt vời
hơn thế nữa. Ở đây là tuyệt nhất.
Tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy.
Một buổi sáng chói chang vừa ùa tới. Tôi chàng màng ngồi dậy, « cô
Eriko » đã ở trong bếp tự bao giờ, quay lưng về phía tôi. So với đêm qua,
cô mặc một bộ quần áo giản dị hơn.
- Dậy rồi hả cháu?