Bỗng nhiên tôi cảm thấy khung cảnh bữa sáng muộn màng cùng một
người không hề quen biết này, cho tới sáng qua vẫn chưa hề có trong tưởng
tượng của tôi, thật lạ lùng làm sao.
Không có bàn, chúng tôi bày biện trực tiếp mọi thứ trên nền nhà rồi
cùng ăn. Những chiếc cốc trong suốt dưới ánh mặt trời, và màu xanh của
thứ nước trà Nhật Bản lạnh buốt sóng sánh tuyệt đẹp trên mặt sàn.
- Yuichi ấy, - bất đồ cô Eriko nhìn chằm chằm vào tôi và nói, - hồi trước
có bảo rằng cháu rất giống Nonchan ngày xưa bọn cô nuôi. Mà đúng là
giống thật đấy.
- Nonchan (4) là ai hả cô?
- Là một chú cún.
- Vậy ạ. - Một chú cún!
- Cả ánh mắt và cả mái tóc này, đều rất giống... Hôm qua, thoạt nhìn
thấy cháu, suýt nữa thì cô bật cười. Thật đấy.
- Thế ạ? - Tôi cho rằng chắc là không có chuyện đó, nhưng chú cún ấy
mà là một con saint bernard (5) thì tôi đến chết mất.
- Hồi Nonchan chết, Yuichi không nuốt nổi cơm. Vì thế mà nó mới coi
cháu như người trong nhà. Cô không dám chắc đó có phải là tình yêu nam
nữ hay không đâu nhé.
Chú thích 4. Phụ tố - chan trong tiếng Nhật được thêm vào sau tên người
hoặc con vật để thể hiện sự yêu quý, cưng chìu.
5. Giống chó Thụy Sĩ rất to lớn, chịu lạnh tốt và khứu giác vô cùng nhạy
bén, nên thường được dùng vào hoạt động cứu nạn trên dãy Alps.