Cô vừa rôm rốp nhai dưa chuột vừa nói.
- Ở đây, cháu cứ tùy thích nhé. Có thể có nhiều người miệng thì nói như
vậy còn trong lòng lại nghĩ khác, nhưng cô bảo thật đấy. Vì cô tin cháu là
một cô bé tốt, nên khi cháu tới đây, cô thực sự rất vui mừng. Không còn nơi
nào để đi nữa, mà lại vào đúng lúc đang có một vết thương ở trong lòng,
người ta sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở. Cháu cứ yên tâm mà ở lại đây. Được
không nào?
Cô nhấn mạnh và dường như đang nhìn sâu vào trong mắt tôi.
-... Cháu sẽ gửi cô tiền phòng đầy đủ ạ. - Tôi gắng gượng nói mà như có
cái gì đó nghèn nghẹn ở trong lồng ngực. - Xin cô cho cháu ngủ lại đây cho
tới khi nào cháu tìm thấy chỗ ở mới.
- Thôi nào, cháu không phải khách sáo thế đâu. Bù lại, thi thoảng nấu
cho cô món cháo là được rồi. Cháo cháu nấu ngon hơn của Yuichi nhiều. -
Cô cười.
Sống với một người già làm tôi luôn cảm thấy vô cùng bất an. Càng
những lúc khỏe khoắn thì càng đúng như vậy. Hồi tôi còn ở với bà, tôi chưa
bao giờ nghĩ tới điều đó, chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau, nhưng giờ đây
ngẫm lại, tôi mới thấm thía nhận ra.
Bất cứ lúc nào, tôi cũng luôn lo sợ bà tôi sẽ mất.
Mỗi khi về đến nhà, bà tôi sẽ chạy ra từ căn phòng kiểu Nhật có để chiếc
tivi và bảo, cháu về đấy à. Những hôm về muộn, tôi thường mua thêm một
ít bánh ngọt đem về. Tối nào ngủ ở ngoài hay đi đâu, chỉ cần xin phép bà
một câu thôi, là bà sẽ không hề giận dữ. Bà tôi bao dung như thế đấy. Hai
bà cháu tôi, hoặc vừa ăn bánh ngọt với cà phê, hoặc với trà Nhật Bản, vừa
xem tivi, cứ như thế cùng ngồi bên nhau một lát trước khi đi ngủ.
Trong căn phòng chẳng có gì đổi thay từ hồi tôi còn nhỏ, chúng tôi miên
man nói với nhau những câu chuyện đời thường, chuyện giới văn nghệ sĩ,
những chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi nghĩ hình như bà đã kể cho tôi
nghe về Yuichi cũng trong thời gian này.
Dù tôi có yêu đắm đuối đến đâu, dù tôi có uống bao nhiêu rượu và say
sưa vui vẻ như thế nào, thì trong thâm tâm, tôi vẫn luôn bị ám ảnh về cái
gia đình chỉ có duy nhất một người.