Sự yên ắng đến sởn da gà ấy len lén thở trong góc phòng và ập tới bất kỳ
lúc nào. Cái khoảng trống không thể lấp đầy, mặc cho cuộc sống vẫn đang
rất tươi vui, giữa một con trẻ và một người già. Tôi đã sớm cảm thấy những
điều đó dù chẳng có ai bảo cho tôi biết về chúng cả.
Tôi chắc rằng Yuichi cũng như thế.
Giữa con đường núi tối đen và đơn độc này, liệu có mấy khi cậu ta nhận
ra rằng, điều duy nhất mình có thể làm được chính là phải tự thắp sáng bản
thân? Lớn lên trong sự yêu thương, vậy mà lúc nào cũng buồn bã.
“Chắc chắn rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ tan biến vào
giữa bóng tối của thời gian.”
Cậu ta sống với ánh mắt như thể ý nghĩ đó đã thấm sâu vào trong con
người mình vậy. Có thể vì thế mà Yuichi đã để ý tới tôi, như một lẽ thường
tình.
... Và tôi đã bất ngờ bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu của mình với những
suy tư như thế đấy.
Tôi tự cho phép mình được quyền lười nhác trong lúc chờ tháng Năm
tới. Mỗi ngày đối với tôi đều thảnh thơi như chốn cực lạc.
Tôi vẫn đi làm thêm đều đặn, nhưng mỗi khi trở về nhà, tôi lại quét dọn,
xem tivi, rồi nướng bánh, hệt như cuộc sống của một bà nội trợ.
Từng chút một, ánh sáng và những cơn gió bắt đầu thổi vào lòng làm tôi
thấy tinh thần mình phấn chấn.
Yuichi phải tới trường và đi làm thêm, còn cô Eriko bận bịu với công
việc ở quán bar vào buổi tối, nên hầu như trong nhà chẳng bao giờ có đủ
mặt mọi người.
Thời gian đầu, tôi thấy mệt vì chưa thể ngủ yên trong một không gian
trống trải đến thế, rồi lại phải chạy qua chạy lại giữa căn hộ cũ và nhà
Tanabe để dọn dẹp dần chỗ đồ đạc còn sót lại, nhưng rồi tôi cũng quen
ngay.
Tôi yêu chiếc ghế sofa nhà Tanabe cũng như yêu căn bếp ấy. Bởi tôi có
thể nhấm nháp giấc ngủ của mình ở trên đó. Tôi vừa lắng nghe hơi thở của
cỏ hoa, cảm nhận khung cảnh ban đêm từ bên kia bức rèm cửa, rồi lúc nào
cũng vậy, chìm vào giấc ngủ tự khi nào không hay.