Cô ngoảnh đầu lại, vẻ rực rỡ trên khuôn mặt càng nổi bật hơn khiến tôi
tỉnh hẳn.
- Vâng, cháu chào cô.
Lúc tôi nhỏm dậy thì thấy cô đang mở tủ lạnh, vẻ mặt băn khoăn. Cô
nhìn tôi và nói.
- Bình thường thì giờ này cô vẫn đang ngủ cơ, nhưng tự nhiên thấy đói
bụng quá... Thế mà trong nhà chẳng còn thứ gì cả. Cô sẽ gọi người ta mang
đến, thế cháu thích ăn món gì?
Tôi đứng hẳn dậy.
- Để cháu nấu món gì đó cô nhé.
- Thật không? - Rồi cô nói tiếp với vẻ đầy lo lắng. - Nhưng đang ngái
ngủ thế liệu có cầm nổi dao bếp không?
- Cô đừng lo.
Căn phòng tràn đầy ánh nắng như thể nó được làm toàn bằng kính. Bầu
trời xanh dịu trải ra ngút tầm mắt, chói chang.
Niềm sung sướng được đứng trong căn bếp mà mình yêu thích làm tôi
tỉnh táo hoàn toàn, đúng vào lúc đó tôi bất chợt nhớ ra rằng, cô là đàn ông.
Bất giác tôi nhìn sang cô. Một cảm giác ngờ ngợ tựa như trận cuồng
phong ào đến.
Lúc này, cô đang trải tấm nệm lên trên mặt sàn của căn phòng bụi bặm
và đầy mùi cây cối trong ánh nắng, thứ ánh nắng của buổi sáng đang rót
xuống ấy, và nằm sóng xoài xem tivi. Sao tôi lại cảm thấy ở cô sự thân
thuộc đến thế!
Eriko ăn món cháo trứng gà và xa-lát dưa chuột của tôi một cách sung
sướng.
Buổi trưa, trong không khí ấm áp của tiết xuân, tôi nghe thấy tiếng lũ trẻ
đang nô đùa dưới sân khu chung cư từ bên ngoài vọng tới.
Đám cỏ cây bên bậu cửa sổ được bao bọc trong cái nắng mặt trời dịu
nhẹ đang ánh lên một màu xanh tươi mơn mởn, và những gợn mây mỏng
manh bảng lảng trôi dần về phía góc trời xanh nhạt đằng xa.
Đó là một buổi trưa thảnh thơi và ấm áp.