khi trở thành phụ nữ, nghe nói Eriko là một người vô cùng trầm lặng. Eriko
rất ghét những thứ nửa vời, nên đã phẫu thuật tất cả mọi thứ, từ khuôn mặt
trở đi. Với số tiền còn lại, Eriko mở một quán bar, như cậu biết đấy, rồi
nuôi mình khôn lớn. Trong trường hợp này, người ta thường hay ví: Một
tay đàn bà gánh cả giang san, phải không? - Cậu ta cười.
- Một kiếp người thật quá sức tưởng tượng. - Tôi nói.
- Đã trọn kiếp đâu, vẫn còn phải sống mà. - Yuichi nói.
Liệu có thể tin được không? Hay vẫn còn điều gì đang ẩn giấu? Càng
nghe chuyện về những con người này tôi càng chẳng hiểu gì hết.
Nhưng, tôi tin vào căn bếp. Hơn nữa, giữa hai mẹ con không hề giống
nhau chút nào ấy, vẫn có một điểm chung. Đó là gương mặt khi cười lúc
nào cũng ánh lên như thần phật. Điều ấy mới tuyệt làm sao.
- Sáng mai mình không có ở nhà, cậu cứ dùng bất cứ thứ gì có ở đây.
Đôi mắt đang sắp díu lại, Yuichi chỉ cho tôi cách sử dụng vòi hoa sen và
vị trí để khăn tắm với một đống nào là chăn lông và quần áo ngủ trên tay.
Nghe xong câu chuyện cuộc đời (thật quá sức tưởng tượng) của Yuichi,
tôi lại cùng cậu ta xem video mà chẳng nghĩ ngợi điều gì rõ rệt, và nói
chuyện về cửa hàng hoa, chuyện về bà. Mải mê, thế mà thời gian thoắt đã
trôi qua lúc nào không biết. Lúc này đã là một giờ sáng. Chiếc sofa mới
thật khoan khoái và dễ chịu. Nó mềm, sâu và rộng tới mức, một khi đã ngồi
xuống, chắc chẳng ai còn có thể đứng lên được nữa.
- Này, lúc tới cửa hàng nội thất và ngồi thử lên chiếc ghế sofa này, mẹ
cậu chắc hẳn phải ưng ý lắm nên mới mua nó về đấy nhỉ? - Khi nãy tôi có
hỏi Yuichi một câu như thế.
- Chính xác. - Cậu ta đáp. - Mẹ mình chỉ sống toàn bằng những ý tưởng
bột phát tức thời mà. Tất nhiên, có đủ sức lực thực hiện được những ý
tưởng ấy quả là đáng khâm phục.
- Đúng thế. - Tôi hưởng ứng.
- Vậy nên, cái ghế sofa đó hiện thời là của cậu. Là giường của cậu đấy. -
Cậu ta nói. - Thật tốt là nó sẽ được sử dụng.
- Mình, - tôi hỏi lại một cách khá thẽ thọt, - có thể ngủ ở đây thật sao?
- Đúng vậy. - Cậu ta trả lời dứt khoát.