- Vì thế có chuyện gì cậu cứ nói thẳng với mình nhé. Riêng việc cậu cho
mình ở đây đã là tốt với mình quá rồi mà.
- Vớ vẩn. - Cậu ta nói. - Hay ta cứ coi đây là chơi đồ hàng đi? Chơi đồ
hàng làm bưu thiếp?
- Chơi đồ hàng làm bưu thiếp là cái gì?
- Không biết nữa.
Chúng tôi cùng phá lên cười. Rồi sau đó, hình như câu chuyện lại
chuyển sang một đề tài khác. Và cuối cùng, một kẻ ngốc nghếch như tôi
cũng vỡ ra đôi điều sau cái vẻ thiếu tự nhiên ấy. Cứ nhìn sâu vào mắt cậu
ta, là tôi hiểu.
Cậu ta đang rất buồn.
Vừa rồi Sotaro có nói: Bạn gái của Tanabe yêu cậu ta một năm trời rồi
mà chẳng hiểu gì về cậu ta cả, nên đã ngán đến tận cổ. Còn Tanabe thường
bảo, bọn con gái thì chỉ có thể thích như thích một chiếc bút máy mà thôi.
Vì tôi không yêu Yuichi nên tôi rất hiểu. Thì bởi, cái bút máy đối với
cậu ta và cái bút máy đối với cô gái đó, khác hẳn nhau cả về chất lượng lẫn
trọng lượng mà. Biết đâu đấy trên đời này lại chẳng có người yêu cái bút
máy đến chết? Thật buồn. Cái điều mà khi không yêu người ta sẽ hiểu ra rất
rõ ấy.
- Bất đắc dĩ thôi mà. - Dường như Yuichi để ý thấy sự im lặng của tôi
nên bèn cất lời mà không ngẩng mặt lên. - Hoàn toàn không phải tại bạn.
-... Mình cảm ơn.
Chẳng hiểu sao tôi lại nói lời cảm ơn.
- Không dám. - Cậu ta cười.
Thế là đêm nay, tôi cảm thấy mình đã chạm được vào con người thật của
cậu ta. Sau gần một tháng sống chung dưới một mái nhà, đây là lần đầu tiên
tôi đã chạm được vào cái phần chôn chặt ấy. Biết đâu vì thế mà rồi một
ngày nào đó, tôi lại chẳng đem lòng yêu cậu ta, tôi trộm nghĩ. Tôi là kiểu
người đã yêu là cắm đầu cắm cổ vào yêu, nhưng với cậu ta, chẳng biết
chừng tôi sẽ chậm rãi hơn, từng bước một, sau mỗi lần trò chuyện như thế
này, như vì sao tôi đang nhìn thấy trên bầu trời trĩu mây kia.