Chẳng hiểu sao, nằm chỗ nào cũng cảm thấy khó ngủ, nên tôi cứ thế
nhích dần ra khỏi phòng để tới chỗ dễ ngủ hơn, và rồi vào một buổi sớm,
tôi chợt nhận ra rằng bên cạnh chiếc tủ lạnh là nơi tôi có thể ngủ ngon lành
nhất.
Tôi tên là Sakurai Mikage, cha mẹ tôi đều chết lúc còn trẻ. Kể từ đó, ông
bà đã nuôi nấng tôi. Ông tôi mất khi tôi bắt đầu lên học cấp hai. Và thế là
hai bà cháu tôi cùng sống với nhau cho tới tận bây giờ.
Mấy ngày trước, bà tôi mất. Tôi bàng hoàng.
Mỗi lần bất chợt nghĩ ra, rằng gia đình tôi, một thứ đã tồn tại thật trên
cõi đời này, cứ mất dần đi từng người, từng người theo năm tháng, và rốt
cuộc chỉ còn lại mình tôi nơi đây, tôi bỗng thấy mọi thứ trước mắt đều
giống như một lời nói dối. Trong căn phòng nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi
sững sờ vì thời gian qua đi đã để lại những vết chân hằn sâu đến thế và
chẳng còn ai khác nữa ngoài tôi.
Giống như một câu chuyện khoa học giả tưởng. Hay bóng đen của vũ
trụ.
Tôi không nghĩ ngợi được gì trong suốt ba ngày sau khi đám tang kết
thúc.
Tôi khẽ kéo lê cơn buồn ngủ dịu nhẹ, thường kèm theo nỗi đau buồn đã
bão hòa khi mà nước mắt không còn chảy ra được nhiều nữa, và trải tấm
đệm bông lên trên sàn bếp tĩnh lặng sáng trưng. Tôi cuộn mình trong chiếc
chăn lông giống như cậu bé Linus (1) và ngủ. Tiếng tủ lạnh chạy ro ro giữ
cho tôi khỏi trượt theo những ý nghĩ cô độc. Ở đó, một đêm dài êm ả trôi
qua và sớm mai đã tới.
Thực tình, chỉ là vì tôi muốn được ngủ dưới những vì sao.
Và thức dậy trong ánh nắng của một ngày mới.
Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều trôi qua bằng lặng.
Nhưng! Tôi không thể sống như thế được nữa. Hiện thực quá sức chịu
đựng.
Dẫu bà tôi có để lại cho tôi bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì căn phòng
ấy vẫn quá rộng và quá đắt đối với tôi, nếu tôi chỉ có một mình. Tôi phải đi
tìm một căn hộ khác.