- Thế thôi, chào nhé. Cả mình và mẹ đều rất mong Mikage đến đấy. -
Yuichi cười.
Nụ cười rạng rỡ quá khiến cho đôi đồng tử của cái người đang đứng đó,
nơi thềm cửa quen thuộc, nhìn như gần lại rất nhiều làm tôi không sao rời
mắt được. Cũng có thể vì đột nhiên cậu ta gọi đến tên tôi.
-... Chắc chắn mình sẽ đến.
Nếu nói một cách nhảm nhí thì rất có thể ma quỷ đã xúi giục tôi. Nhưng
tôi tin cậu ta vì cái thái độ điềm nhiên ấy. Những khi bị ma quỷ dẫn lối, bao
giờ tôi cũng chỉ còn nhìn thấy một con đường chạy thẳng trước mặt trong
bóng tối. Và lần này cũng thế, con đường đó lại hiện ra, sáng lóa và đầy
chắc chắn, nên tôi mới trả lời như vậy.
Cậu ta nói: Gặp lại sau nhé, rồi cười và đi mất.
Tôi hầu như không biết cậu ta cho tới đám tang của bà. Ngày làm lễ, lúc
Yuichi tới, quả thực tôi đã tưởng cậu ta là người yêu của bà. Vừa thắp
hương, cậu ta vừa nhắm nghiền đôi mắt đã đỏ lên vì khóc và run rẩy bàn
tay, rồi khi nhìn thấy di ảnh của bà, cậu ta lại giàn giụa nước mắt.
Trước cảnh tượng đó, bất giác tôi thấy tình yêu của mình dành cho bà
chắc hẳn còn xa mới bằng được con người ấy. Cậu ta nom đau buồn đến
thế.
Và rồi, vừa ấp chiếc khăn mùi-soa vào mặt, cậu ta vừa đề nghị:
- Để mình giúp cậu việc gì đó nhé.
Vì thế mà sau đấy tôi đã nhờ cậu ta giúp biết bao nhiêu việc.
Tanabe Yuichi.
Có lẽ vì đang rối bời nên phải mất khá nhiều thời gian tôi mới nhớ ra đã
nghe bà nhắc tới cái tên đó vào khi nào.
Cậu ta làm thêm ở một cửa hàng hoa mà bà thường hay đến. Tôi còn
nhớ, rất nhiều lần bà đã kể với tôi thế này: Bà biết một cậu bé rất ngoan,
cậu ấy tên là Tanabe cháu ạ, hôm nay bà vừa gặp cậu ấy đấy... Bà tôi rất
thích hoa, nên trong bếp không lúc nào thiếu hoa. Thích như thế nên mỗi
tuần bà lại tới cửa hàng hoa hai lần. À, tôi vẫn nhớ có lần cậu ta còn ôm cả
một chậu cây cảnh to tướng đi theo bà về nhà.