Đành phải vậy, tôi mua tờ Thông tin căn hộ cho thuê về và giở ra xem
thử, nhưng những căn hộ chẳng khác gì nhau đứng xếp hàng la liệt trên đó
làm tôi thấy chóng mặt. Chuyển nhà, sẽ mất thời giờ. Và công sức.
Mà lòng tôi thì lại đang buồn bã, và nữa, tối ngày ngủ trong bếp khiến
các khớp xương khắp mình mẩy tôi đau nhức, làm sao có thể nghĩ đến
chuyện làm cho cái đầu bất cần này tỉnh táo lại để đi xem nhà bây giờ! Rồi
chuyển đồ nữa chứ! Rồi mắc điện thoại nữa chứ!
Chỉ cần nghĩ tới những phiền toái có thể nêu ra cả đống như thế là tôi đã
thấy tuyệt vọng và lại lăn ra ngủ. Tôi vẫn còn nhớ rõ buổi chiều ấy, khi mà
điều kỳ diệu, như một bà tiên, bất chợt viếng thăm.
Píng poong! Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Một buổi chiều mùa xuân giăng làn mây mỏng. Tôi đã ngán đến tận cổ
việc phải liếc qua tờ Thông tin căn hộ cho thuê, mà đằng nào thì tôi cũng
phải chuyển nhà cơ mà, thế là tôi cắm cúi lấy dây bó đống tạp chí lại. Tôi
chạy vội ra, một nửa người vẫn đang mặc đồ ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì, tôi
mở chốt cửa. Đứng đó là Tanabe Yuichi (thật may không phải là một tên
cướp).
- Cảm ơn cậu về việc hôm trước. - Tôi lên tiếng.
Đó là một cậu thanh niên tốt bụng, kém tôi một tuổi. Cậu ta đã giúp đỡ
tôi rất nhiều trong đám tang của bà. Hỏi ra mới biết cậu ta học cùng trường
đại học với tôi. Nhưng lúc này tôi đang nghỉ ở trường.
- Không có gì. - Cậu ta đáp. - Cậu đã quyết định sẽ ở đâu chưa?
- Chưa quyết định gì cả. - Tôi cười.
- Mình cũng đoán vậy.
- Cậu vào nhà uống một tách trà đã chứ?
- Thôi. Bây giờ mình rất vội vì đang phải đi có chút việc. - Cậu ta cười. -
Mình chỉ định tạt qua nhắn cậu cái này thôi. Mình đã bàn với mẹ rồi, cậu
đến nhà mình ở ít lâu đi.
- Sao cơ? - Tôi giật mình hỏi lại.
- Trước mắt, khoảng bảy giờ tối nay cậu tới nhé. Đây, bản đồ đây.
- Ờ. - Tôi lơ đễnh nhận lấy mẩu giấy chỉ đường.