Đó là một chàng trai có khuôn mặt đẹp, đôi chân và cánh tay khá dài.
Tôi không biết chút gì về gốc gác của cậu ta, chỉ mang máng có lần đã bắt
gặp cậu ta đang làm việc vô cùng say sưa ở cửa hàng. Ngay cả sau khi đã
biết thêm đôi chút về Yuichi, cái vẻ điềm nhiên khó hiểu đó của cậu ta vẫn
chẳng hề thay đổi. Dầu cho cử chỉ và giọng nói rất dịu dàng, nhưng sao ở
cậu ta vẫn toát ra cái cảm giác như đang phải sống một mình. Tóm lại, tôi
chỉ biết cậu ta đến thế thôi, một người dưng nước lã.
Tối đến, trời đổ mưa. Tôi cầm theo tấm bản đồ bước đi trong bóng tối
đầy sương khói và cơn mưa lất phất ấm áp của mùa xuân đang bao trùm
đường phố.
Tòa chung cư của gia đình Tanabe nằm bên kia công viên trung tâm.
Xuyên qua công viên, tôi như bị thứ mùi của cây cối ban đêm làm cho
nghẹt thở. Tôi lép nhép bước đi trên lối đi nhỏ loang loáng ướt đang ánh
lên những sắc cầu vồng.
Nói cho đúng, tôi đến nhà Tanabe chỉ vì họ đã mời tôi mà thôi. Chứ lúc
này đây tôi chẳng suy nghĩ gì hơn.
Ngước mắt lên tòa chung cư cao sừng sững, tôi thầm nghĩ, căn hộ nhà
cậu ta tận trên tầng mười cao tít, hẳn là khung cảnh ban đêm nhìn từ trên đó
sẽ rất đẹp.
Ra khỏi thang máy, trong lúc vẫn còn đang ngượng ngùng vì tiếng bước
chân mình vang động khắp hành lang, tôi đưa tay bấm chuông. Ngay lập
tức, Yuichi ra mở cửa.
- Xin mời vào!
Tôi nói: Xin phép, rồi bước vào. Một căn phòng thật lạ lùng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc ghế sofa khổng lồ đặt chình ình
trong gian phòng khách ăn thông với bếp. Nó nằm xây lưng lại chạn bát đĩa
trong gian bếp rất rộng không có lấy một cái bàn hay một tấm thảm nào.
Đó là một chiếc ghế sofa thựa sự tuyệt vời được căng một lớp vải màu be,
nó tuyệt tới mức có thể đem ra trưng bày trong các chương trình quảng cáo,
cả nhà ngồi trên đó xem tivi, bên cạnh là một chú chó to lớn, đến độ ở Nhật
Bản người ta không thể nuôi nổi (2).