Ngồi đối diện một người mới vài lần gặp mặt, trong một ngôi nhà gần
như xa lạ, tôi chợt thấy mình sao mà cô độc trên cõi đời này.
Tôi bắt gặp bóng mình in trên ô cửa kính lớn, nơi khung cảnh ban đêm
chìm trong làn mưa đang nhòa dần vào bóng tối.
Cái cảm giác khi trên cõi đời này chẳng còn ai thân thiết và có thể đi đến
bất kỳ đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn, sao mà choáng ngợp.
Thế giới bao la nhường này, bóng đêm đen tối nhường này, vậy mà mãi
gần đây tôi mới lần đầu được chạm vào niềm thú vị và sự cô đơn bất tận ấy
bằng chính bàn tay và đôi mắt của mình. Cho tới lúc đó, mình đã chỉ nhìn
thế gian này với một con mắt nhắm, tôi thầm nghĩ.
- Tại sao cậu lại bảo mình tới ở đây? - Tôi hỏi.
- Mình nghĩ cậu đang gặp khó khăn. - Cậu ta nheo mắt đáp một cách
chân thành. - Vả lại bà rất quý mình, hơn nữa, như cậu thấy đấy, nhà mình
vẫn còn khá nhiều khoảng không gian chưa dùng đến. Mà cũng đến lúc cậu
phải rời khỏi chỗ đó rồi còn gì?
- Ừ, cũng nhờ lòng tốt của bác chủ nhà, nên mình vừa xin bác thư thư
cho ít bữa nữa rồi mình mới dọn đi hẳn.
- Chính vì thế mình mới bảo cậu tới đây. - Cậu ta nói cứ như thể chuyện
đó là mặc nhiên phải thế vậy.
Cái thái độ không quá nồng nhiệt cũng chẳng lạnh lùng ấy của cậu ta
chợt khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có một thứ gì đó như đang thấm
vào trong tim làm tôi muốn khóc. Thế rồi đột nhiên cánh cửa lạch cạch mở
ra, một người phụ nữ đẹp tuyệt trần hổn hển chạy ào vào.
Tôi kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Người đó trông đã luống tuổi nhưng
quả tình rất đẹp. Qua lối ăn bận hiếm thấy vào ngày thường và cách trang
điểm khá đậm, tôi hiểu ngay ra rằng, cô ta làm việc ở một chốn chơi bời
ban đêm.
- Đây là bạn Sakurai Mikage. - Yuichi giới thiệu tôi.
Cô ta vừa thở vừa nói với một giọng hổn hển đứt quãng.
- Chào cháu. - Cô ta cười. - Cô là mẹ của Yuichi. Tên cô là Eriko.
Đây là mẹ cậu ta á? Quá đỗi sửng sốt, tôi không sao có thể đưa mắt nhìn
đi nơi khác. Mái tóc dài xõa xuống ngang vai, cặp mắt sắc lẹm có đôi đồng