bạn còn chưa đạt tới chính điều cuối cùng, cực điểm. Và điều tột
cùng là cõi bên kia - nơi không cái gì tồn tại hay chỉ sự tồn tại thuần
khiết còn lại.
Sự thuần khiết đó là mục đích và trong sự thuần khiết đó bạn trở
thành một. Chừng nào sự thuần khiết đó còn chưa được đạt tới,
bằng cách nào đó nhị nguyên vẫn tiếp diễn - trước hết ở cách thức
thô thiển, thế rồi ở cách thức tinh tế, thế rồi theo cách thức rất, rất
tinh tế. Trước hết ở trong ý thức, thế rồi trong vô thức, nhưng nó vẫn
tiếp diễn; thế rồi thậm chí trong siêu ý thức nó vẫn còn dai dẳng - nó
cứ tạo ra những cái bóng.
Cho nên nhớ lấy điều đó, mục đích phải biến mất hoàn toàn. Mục
đích là siêu việt lên trên mọi nhị nguyên, mọi chiều. Mục đích là trở
thành một với cái toàn thể.