Chương 10. Vậy tới, vậy đi
Câu hỏi thứ nhất từ Anand Nirgrantha.
Câu hỏi thứ nhất
Thầy nói rằng Phật sẽ không nói về thượng đế bởi vì điều đó không
thể chứng minh được. Vậy mà trong lời nói tiếp ông ấy lại nói về các
kiếp sống khác, và hoá thân. Làm sao điều này khớp được với các
sự kiện khoa học?
Phật nói không có linh hồn. Cái gì là cái còn lại sau cái chết? Hoá
thân là gì? Tôi hiểu mông lung rằng có thể cái vô hình dạng vẫn còn,
nhưng cái đó có một thực thể cá nhân không? Cùng con sóng đó
không được tái sinh.
Câu hỏi này rất có ý nghĩa. Đó là một trong những đóng góp nền
tảng nhất của Phật cho tâm thức con người - ý tưởng về vô ngã. Nó
rất phức tạp. Bạn sẽ phải rất tỉnh táo im lặng để hiểu nó, bởi vì nó đi
ngược lại mọi hình mẫu mà bạn đã được ước định.
Trước hết là vài điều tương tự, để cho bạn có ý tưởng nào đó về
điều ông ấy ngụ ý bởi vô ngã. Thân thể bạn là cái túi da. Lớp da xác
định ra thân thể bạn; nó xác định chỗ bạn và thế giới bắt đầu. Nó là
ranh giới quanh bạn. Nó bảo vệ bạn với thế giới, nó phân chia bạn
khỏi thế giới, và nó cho phép bạn chỉ có vài lỗ hổng để đi vào thế
giới hay để thế giới đi vào bạn. Nếu không có da, bạn sẽ không thể
nào tồn tại được. Bạn sẽ mất biên giới của mình với tất cả mọi thứ
xung quanh bạn. Nhưng bạn không phải là da của mình. Da cứ thay
đổi hoài.
Điều đó cũng giống như con rắn cứ lột lớp da cũ lặp đi lặp lại. Bạn
cũng thoát ra khỏi da của mình lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu bạn hỏi
các nhà sinh lí học, họ sẽ nói, 'Nếu một người sống bẩy mươi tuổi,
thế thì gần mười lần người đó sẽ đổi da hoàn toàn.' Nhưng quá trình
này rất chậm, cho nên bạn chẳng bao giờ trở nên nhận biết. Một
phần tí xíu thay đổi mọi khoảnh khắc đến mức bạn không thể cảm
thấy điều đó được; cảm giác của bạn không tinh tế thế. Thay đổi là
rất tinh tế. Da cứ thay đổi dầu vậy bạn cứ nghĩ về bản thân mình