Đích xác cùng điều đó xảy ra trong chiếc ghế này và cùng điều đó
đang xảy ra dưới bạn trên sàn. Nó không phải là sàn đá đâu, đấy chỉ
là dáng vẻ, nhưng các hạt năng lượng đang chuyển động nhanh tới
mức chính sự chuyển động của chúng, tính nhanh của chúng, tạo ra
ảo tưởng về chất liệu. Chất liệu không tồn tại, chỉ năng lượng thuần
khiết tồn tại. Khoa học hiện đại nói vật chất không tồn tại, chỉ năng
lượng phi vật chất là tồn tại.
Do đó tôi nói Phật rất khoa học. Ông ấy không nói về thượng đế,
nhưng ông ấy nói về vô ngã phi vật chất. Cũng như khoa học hiện
đại đã lấy ý tưởng về chất liệu ra khỏi siêu hình của nó, Phật đã lấy
ý tưởng về cái ta ra khỏi siêu hình của ông ấy. Cái ta và chất liệu là
có tương quan với nhau. Khó mà tin được rằng bức tường lại là phi
chất liệu và theo cùng cách đó khó mà tin được rằng không có cái ta
nào tồn tại trong bạn.
Bây giờ, vài điều thêm nữa sẽ làm cho điều đó rõ ràng hơn. Tôi
không thể nói rằng bạn sẽ hiểu điều đó, nhưng nó sẽ làm cho điều
đó rõ ràng hơn.
Bạn bước đi, bạn đang bước, bạn đã đi dạo buổi sáng. Chính ngôn
ngữ này - cái chúng ta nói 'bạn đang bước' - tạo ra vấn đề; vấn đề ở
trong chính ngôn ngữ của chúng ta. Khoảnh khắc chúng ta nói ai đó
đang bước, chúng ta giả thiết rằng ai đó có đó người đang bước -
người bước. Chúng ta hỏi, làm sao có được việc bước nếu không
có người bước?
Phật nói không có người bước, chỉ có việc bước. Cuộc sống không
chứa các sự vật. Phật nói cuộc sống bao gồm các biến cố. Và đó là
đích xác là điều khoa học hiện đại nói: chỉ có các tiến trình, không có
vật - các biến cố.
Ngay cả nói rằng cuộc sống tồn tại cũng không đúng. Chỉ hàng
nghìn và hàng nghìn quá trình sống tồn tại. Cuộc sống chỉ là ý
tưởng. Không có gì giống như cuộc sống cả.
Trên trời một ngày nào đó bạn thấy mây đen tụ tập và có sấm sét.
Khi có sét bạn có hỏi, 'Có cái gì đằng sau sét không? Ai đang làm
sét? Sét là gì?' Bạn sẽ nói, 'Sét đơn giản là sét - không có ai đằng
sau nó; đấy chỉ là một quá trình. Không phải là có cái gì đó là sét. Nó
đơn giản là sét.'