cảm thấy hạnh phúc, chỉ ở cùng nhau bạn cảm thấy cực lạc, chính
sự hiện hữu của người khác hoàn thành cái gì đó sâu trong lòng
bạn... cái gì đó bắt đầu hát lên trong lòng bạn, bạn rơi vào sự hài
hoà. Chính sự hiện diện của người khác giúp cho bạn ở cùng nhau;
bạn trở thành cá nhân hơn, định tâm hơn, bắt đất hơn. Thế thì đó là
tình yêu.
Tình yêu không phải là đam mê, tình yêu không phải là xúc động.
Tình yêu là hiểu biết rất sâu sắc rằng ai đó bằng cách nào đó làm
đầy đủ bạn. Ai đó làm cho bạn thành vòng tròn đầy đặn. Sự hiện
diện của người khác tôn cao sự hiện diện của bạn. Tình yêu cho tự
do được là chính bản thân bạn; nó không phải là tính sở hữu.
Cho nên, quan sát đi. Đừng bao giờ coi dục là tình yêu, bằng không
bạn sẽ bị lừa. Tỉnh táo, và khi bạn bắt đầu cảm thấy với ai đó rằng
chỉ sự hiện diện thôi, sự hiện diện thuần khiết - không cái gì khác,
không cái gì khác được cần tới; bạn không hỏi xin cái gì cả - chỉ sự
hiện diện, chỉ mỗi điều người khác có đó, là đủ để làm cho bạn hạnh
phúc... cái gì đó bắt đầu nở hoa bên trong bạn, và bông sen nở ra...
thế thì bạn đang trong tình yêu đấy, và thế thì bạn có thể trải qua
mọi khó khăn mà thực tế tạo ra. Nhiều phiền não, nhiều lo âu - bạn
sẽ có khả năng trải qua tất cả chúng, và tình yêu của bạn sẽ nở hoa
ngày một nhiều hơn, bởi vì tất cả những tình huống đó sẽ trở thành
thách thức. Và tình yêu của bạn, bằng việc vượt qua chúng, sẽ trở
thành ngày một mạnh mẽ hơn.
Tình yêu là vĩnh hằng. Nếu nó có đó, thế thì nó cứ lớn lên mãi. Tình
yêu biết cái bắt đầu nhưng không biết cái kết thúc.