nhiều vũ khí bởi vì chúng ta đã có nhiều hơn mức chúng ta cần -
nhiều hơn bẩy lần! Trái đất này quá nhỏ chúng ta có thể phá huỷ bầy
trái đất như thế này! Chúng ta có thể giết mọi người bẩy lần! Tất
nhiên, điều này là không cần thiết. Một người chết một lần thôi.
Không có nhu cầu. Chúng ta có khả năng giết quá nhiều.' Nhưng
dầu vậy chúng ta vẫn cứ làm.
Cho nên vấn đề là ở chỗ nước Nga cứ chồng chất mãi vũ khí, cứ
nhìn vào điều vô lí - bây giờ thì đểđâu, cất chúng vào đâu? làm sao
làm hiểu được điều đó? Nước nga cứ phóng chiếu rằng Mĩ cũng
theo mình, cũng sẵn sàng tiêu diệt mình. Kẻ giết người có đó - đó là
lí do tại sao chúng ta phải chuẩn bị, phải sẵn sàng. Cùng điều đó
xảy ra ở Mĩ. Cả hai đều phóng chiếu lên nhau, thế rồi họ trở nên
hoảng sợ.
Các cuộc chiến vẫn tiếp tục, xung đột vẫn tiếp tục, bạo hành vẫn tiếp
tục... trừ phi con người đi tới hiểu ra không phủ nhận điều gì trong
bản thân mình, mà chấp nhận nó. Tái hấp thu nó vào trong thống
nhất hữu cơ của bạn, bởi vì phần bị phủ nhận sẽ tạo ra nhiều rắc rối
cho bạn. Bất kì điều gì bạn phủ nhận, bạn đều sẽ phải đổ ra đâu đó
khác. Bạn sẽ phải phóng chiếu lên ai đó. Phần bị phủ nhận trở thành
việc phóng chiếu. Và con mắt phóng chiếu sống trong ảo vọng, ảo
tưởng. Thế thì chúng không thực.
Jean-Paul Sartre nói, 'Người khác là địa ngục.' Đây là điều gì đó cần
được hiểu. Bạn bao giờ cũng nghĩ theo cách đó. Ông ấy đơn giản
nói một hiểu lầm rất thông thường, diễn đạt một ảo tưởng rất thông
thường. Nếu bạn khổ bạn nghĩ ai đó khác làm cho bạn khổ. Nếu bạn
giận dữ bạn nghĩ ai đó đang làm bạn giận - nhưng bao giờ cũng là ai
đó khác.
Nếu bạn giận, thì bạn giận. Nếu bạn khổ, thì bạn khổ. Chẳng ai làm
gì bạn cả. Không ai có thể làm cho bạn giận được trừ phi bạn quyết
định trở nên giận. Thế thì mọi người đều có thể là sự giúp đỡ, thế thì
mọi người đều có thể được dùng như màn ảnh và bạn có thể phóng
chiếu. Không ai có thể làm cho bạn khổ trừ phi bạn quyết định khổ.
Thế thì toàn thế giới giúp bạn khổ.
Cái ngã là địa ngục, không phải người khác. Chính cái ý tưởng rằng
'Mình tách rời khỏi thế giới mới là địa ngục. Việc tách rời là địa ngục.
Vứt bản ngã và bỗng nhiên thấy ra - mọi khổ đều biến mất, mọi xung
đột đều biến mất.