Nếu bạn hiểu hiện tượng đơn giản này - rằng đau đầu làm cho bạn
nhận biết về cái đầu, ốm bệnh làm cho bạn nhận biết về thân thể -
thế thì cũng có cái gì đó giống như ốm bệnh trong linh hồn bạn làm
cho bạn nhận biết về cái ngã. Bằng không thì linh hồn hoàn toàn
mạnh khoẻ sẽ không có cái ngã nào. Đó là điều Phật nói - không có
cái ngã, không có atman, anatta. Vô ngã hiện hữu... và đó là trạng
thái cõi trời. Bạn mạnh khoẻ và hài hoà tới mức không có nhu cầu
nhớ tới nó.
Nhưng bình thường chúng ta cứ trau chuốt cho bản ngã. Một mặt
chúng ta cứ cố gắng không khổ, mặt khác chúng ta cứ trau chuốt
cho bản ngã. Mọi con đường của chúng ta đều mâu thuẫn.
Tôi đã nghe:
Một người xã hội ngạo mạn chết đi và tới cổng thiên đường. 'Xin
chào, mời vào,' đó là lời đón chào của ThánhPeter.
'Tôi sẽ không vào đâu,' kẻ hợm hĩnh cười khẩy. 'Nếu ông cho bất kì
ai vào mà không đặt chỗ trước, đây không phải là ý tưởng của tôi về
thiên đường.'
Nếu người bản ngã, ngay cả bởi may mắn, có tới cổng cõi trời,
người đó cũng không vào. Đây không phải là ý tưởng của người đó
về cõi trời - không đặt chỗ trước sao? bất kì ai cũng được đón chào
sao? Thế thì phỏng có ích gì? Chỉ những người được chọn, rất ít,
hiếm người mới được phép chứ. Thế thì bản ngã có thể vào trong
cõi trời. Thực tế bản ngã không thể vào cõi trời được, nó chỉ có thể
vào địa ngục thôi. Sẽ tốt hơn để nói bản ngã mang theo địa ngục
riêng của nó đến bất kì chỗ nào nó tới.
Chuyện xảy ra:
Mulla Nasruddin ngã vào hầm cứt ở miền quê và không thể nào ra
được. Thế là anh ta đứng đó la hét, 'Cháy! Cháy!' và trong vài giờ
một lính cứu hoả cuối cùng cũng tới.
'Làm gì có cháy ở đây!' viên sếp kêu. 'Anh la hét "Cháy" vì cái gì
vậy?'
'Ông muốn tôi la hét cái gì?' Mulla hỏi. 'Cứt sao?'
Bản ngã là thế ngay cả khi nó ở trong địa ngục, nó sẽ không chấp
nhận, nó sẽ không chấp nhận điều đó. Bản ngã cứ tô điểm cho nó.