Bạn có thể đã quên mất tôi, nhưng tôi bao giờ cũng ở đó. Tôi không
tách rời khỏi bạn. Nếu tôi tách rời thế thì tôi không xứng đáng. Nếu
tôi tách rời khỏi bạn và bạn phải tới tôi, và có con đường nối bạn với
tôi, thế thì bạn sẽ không bao giờ đạt tới tôi cả. Thế thì tôi sẽ giống
như ảo ảnh. Bạn sẽ tới và tới và bạn sẽ không bao giờ đạt tới tôi.
Một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rằng bạn chỉ ngồi đây, chẳng làm gì,
và bạn đang trong tôi và tôi đang trong bạn. Và đó sẽ là bắt đầu của
một chiều hướng cuộc sống hoàn toàn mới.
Thế thì thượng đế trong bạn và bạn trong thượng đế, và thế giới
trong bạn và bạn trong thế giới. Thế thì bạn nổi cùng mây và mây
nổi cùng bạn. Thế thì bạn nở hoa trong hoa và hoa nở trong bạn.
Thế thì phân chia biến mất. Thế thì chỉ cái một hiện hữu. Con ngỗng
ở ngoài. Không có đường tới nó. Cái chai không bị vỡ, cái chai
không tồn tại. Cái chai là ảo tưởng. Cái chai chỉ là niềm tin. Điều bạn
ở xa xăm và bạn phải đi tới chỉ là niềm tin. Điều bạn chưa bao giờ đi
bất kì đâu và bạn bao giờ cũng ở nhà là chân lí.
Một giai thoại nhỏ:
Một lữ khách, ở xa nhà hàng trăm dặm, bước đi qua sa mạc tẻ nhạt
không có gì đặc biệt. Đã mười hai giờ từ lúc người đó rời khỏi ốc
đảo cuối cùng và người đó bắt đầu cảm thấy dấu vết của sợ hãi
rằng người đó bị lạc, và chẳng mấy chốc đêm sẽ tới.
Phía xa người đó thấy một vệt bụi, khó thấy được, và nhìn với sự
nhẹ nhõm vì nó kéo lại gần hơn. Cuối cùng nhận ra một hình dáng
đang bước tới mình, khi họ tới gần người đó kêu lên, 'Tới ốc đảo
gần nhất còn bao xa?' Và hình dáng đang tới đó không đáp lại.
'Tới ốc đảo gần nhất còn bao xa?' người đó kêu lên khi người này đi
qua bên cạnh người đó và vẫn không lời đáp. 'Tới ốc đảo gần nhất
còn bao xa?' người đó hét lên, gần như điên dại, khi hình dáng bụi
bặm biến mất trong đám mây cát gió thổi, và vẫn không dấu hiệu
câu trả lời nào hay thậm chí hình dáng đó đã nghe thấy.
Người đó bước tiếp. Năm phút sau người đó nghe thấy âm thanh từ
xa. Quay lại, người đó nghe thấy tiếng nói yếu ớt thoảng trong gió
tối, 'Hai giờ.'
'Sao ông không nói cho tôi từ trước?'
'Vì tôi không biết ông đi nhanh thế nào.'