Nó đã trong việc trở thành thanh niên rồi, nó đang trên đường. Tuổi
thơấu không phải là trạng thái. Bạn không thể vẫn còn trong nó, bạn
không thể bám lấy nó được. Nó là quá trình. Thời thơ ấu đang trôi
qua, thời thanh niên đang tới. Và thời thanh niên cũng trôi qua như
vậy. Dù bạn có cố gắng vất vả thế nào để vẫn còn trẻ trung, nỗ lực
của bạn mang định mệnh thất bại, bởi vì thời thanh niên đã chuyển
vào tuổi già.
Bạn yêu cầu chỉ là con người. Bạn yêu cầu điều không thể được.
Bạn quá tham vọng rồi. Bạn có thể trở thành vị phật. Điều đó đơn
giản hơn. Bạn có thể trở thành thượng đế, điều đó đơn giản hơn.
Nhưng yêu cầu rằng bạn sẽ vẫn còn là con người lại là điều không
thể được. Bởi vì nhân loại chỉ là bước chuyển thôi, là cuộc hành
trình, cuộc du hành, cuộc hành hương. Nó là quá trình, không phải
là trạng thái. Bạn không thể vẫn còn là con người được. Nếu bạn cố
gắng vất vả để vẫn còn là con người, bạn sẽ trở thành phi con
người. Bạn sẽ bắt đầu sa ngã. Nếu bạn không tiến lên trước, bạn sẽ
bắt đầu tụt lại sau. Nhưng bạn sẽ phải đi đâu đó. Bạn không thể vẫn
còn tĩnh tại được.
Là con người đơn giản nghĩa là trên con đường của việc là thượng
đế chứ không gì khác. Thượng đế là mục đích. Là con người là cuộc
hành trình, con đường. Con đường không bao giờ có thể là thường
hằng, nó không thể trở thành vĩnh hằng được. Bằng không nó sẽ rất
mệt mỏi. Mục đích sẽ không bao giờ tới cả, và bạn sẽ chỉ trên cuộc
hành trình, trên cuộc hành trình, trên cuộc hành trình.
Hi vọng tức là con người. Nhưng hi vọng nghĩa là hi vọng để vượt ra
ngoài. Hi vọng nghĩa là ham muốn vượt ra ngoài. Hi vọng nghĩa là hi
vọng vượt qua, siêu việt lên. Đây mới thực là trạng thái của con
người rằng con người bao giờ cũng vượt qua, đi lên... đâu đó khác
là mục đích.
Người đã hỏi điều này phải là người hay. Thực tế, đã sẵn sàng cho
tính chất sannyas - nhưng người đó không hiểu điều mình nói.
Con người khổ bởi vì con người phải khổ. Điều đó không có gì là lỗi
của bạn cả, không có gì giống như bạn đang trong lỗi lầm nào đó.
Là con người là mang tính khổ, bởi vì là con người là đang ở giữa
không ở đây không ở kia... treo ở tình trạng lấp lửng. Đau khổ nảy
sinh bởi vì sự căng thẳng.