Nhà này bị mất - ngôi nhà nơi chim chóc vẫn hót vang, con vật vẫn
đi lại, cây cối vẫn nở hoa - khu vườn Địa đàng. Ngôi nhà đó bị mất.
Adam đã bị biến mất. Adam đã trở thành con người.
Khi Adam còn ở trong vườn Địa đàng anh ta là con vật; anh ta đã
không phải là Adam, anh ta đã không phải là con người. Thượng đế
đã tống anh ta ra khỏi vườn. Chính việc đuổi ra đó trở thành loài
người.
Con người bị đuổi khỏi nhà này để cho con người có thể tìm kiếm
nhà khác - lớn hơn, cao hơn, sâu sắc hơn, vĩ đại hơn. Nhà này bị
mất. Có nỗi buồn. Con người muốn trở thành con vật. Rất khó quên
vườn Địa đàng đó; nó đẹp thế. Và có những khoảnh khắc chúng ta
trở thành tựa như con vật - trong giận dữ sâu sắc, trong bạo hành,
trong chiến tranh, chúng ta trở thành tựa như con vật. Đó là thích
thú của giận dữ.
Sao bạn cảm thấy hả lòng hả dạ thế trong giận dữ? Sao bạn cảm
thấy năng lượng xô tới thế để phá huỷ cái gì đó? Sao trong thời
chiến mọi người lại trông rạng ngời hơn, lành mạnh hơn, sắc bén
hơn, thông minh hơn? - cứ dường như cuộc sống không còn là sự
chán chường nữa. Điều gì đã xảy ra? Con người sa ngã xuống. Cho
dù vài ngày, vài tháng, con người lại là con vật. Thế thì người đó
không biết tới luật pháp, thế thì người đó không biết tới nhân loại,
thế thì người đó không biết tới thượng đế. Thế thì người đó đơn
giản đi... vứt bỏ tự ý thức của mình, trở thành vô ý thức; kẻ giết
người, sát hại, hãm hiếp - mọi thứ đều được phép trong chiến tranh.
Đó là lí do tại sao con người cần chiến tranh liên tục. Sau mỗi mười
năm lại cần tới một cuộc chiến tranh lớn, và chiến tranh nhỏ phải
được tiếp diễn liên tục. Bằng không sẽ khó cho con người sống.
Con người trở thành người say, trở thành người nghiện ma tuý. Qua
thuốc hoá chất, con người cố gắng giành lấy ngôi nhà bị mất, thiên
đường bị mất. Khi bạn dưới ảnh hưởng của LSD, bạn quay trở lại
trong vườn Địa đàng - từ cửa sau; LSD là cửa sau của vườn Địa
đàng. Cuộc sống lại dường như phiêu diêu, mầu sắc; cây cối lại
trông chói sáng như chúng phải đã được Adam và Eve nhìn thấy,
như chúng phải đã được con chim cúc cu và con hổ và con khỉ nhìn
thấy ngay bây giờ. Mầu lục có sự chói sáng trong nó. Mọi thứ đều
trông đẹp thế. Bạn không còn là con người nữa. Bạn đã tụt lùi lại.